(VNTB) – Ngày 23 tháng 7 năm 2020, Phái đoàn thường trực của Liên bang Úc tại Liên hợp quốc có đệ trình công hàm lên Tổng thư ký Liên hợp quốc về nhằm bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông.
Theo đó, chính phủ Úc bác bỏ mọi yêu sách không phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) của Trung Quốc, đặc biệt là các yêu sách hàng hải không tuân thủ các quy tắc về đường cơ sở, vùng biển và phân loại các đặc điểm.
Úc bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với ‘quyền lịch sử’ hoặc ‘quyền và lợi ích hàng hải’ được thiết lập trong ‘quá trình lịch sử lâu dài’ ở Biển Đông. Toà án Trọng tài Biển Đông 2016 phán quyết những tuyên bố này không phù hợp với UNCLOS và, vì vậy các tuyên bố đó là không hợp lệ.
Úc bác bỏ mọi yêu sách đối với vùng biển nội địa, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa dựa trên đường chín đoạn. Vì không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc vẽ các đường nối liền các điểm ngoài cùng của các đặc điểm hàng hải hoặc ‘quần đảo’ ở Biển Đông, bao gồm ‘Tứ Sa’ hoặc ‘lục địa’ hoặc ‘xa xôi’.
Úc cũng bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc đối với các khu vực hàng hải được tạo ra bởi các đặc điểm ngập nước hoặc độ cao thủy triều thấp vì không phù hợp với UNCLOS. Các hoạt động xây dựng hoặc các hình thức chuyển đổi nhân tạo khác không thể thay đổi việc phân loại một tính năng theo UNCLOS. Không có cơ sở pháp lý cho một tính năng hàng hải được tạo ra vì quyền lợi hàng hải vượt ra khỏi những gì được tạo ra dựa vào trạng thái tự nhiên của tính năng đó theo UNCLOS. Về mặt này, Chính phủ Úc không chấp nhận rằng các đặc điểm chuyển đổi nhân tạo có thể có được xem là một hòn đảo theo Điều 121 (1) của UNCLOS. Hơn nữa, Điều 60 (8) của UNCLOS quy định rằng các đảo nhân tạo ‘không có vị thế của các đảo. Chúng không có lãnh hải riêng và sự hiện diện của chúng không ảnh hưởng đến việc phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa’.
Chính phủ Úc không chấp nhận khẳng định của Trung Quốc trong ghi chú ngày 17 tháng 4 năm 2020 rằng các yêu sách chủ quyền của họ đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa được ‘ cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi’ (lưu ý đến các cuộc biểu tình của Việt Nam [số 22 / HC-2020 , Số 24 / HC-2020 và Số 25 / HC-2020] và Philippines [Số 000192-2020] về mặt này). Chính phủ Úc bày tỏ mối quan ngại mạnh mẽ liên quan đến các yêu sách của Trung Quốc trong việc thực thi chủ quyền ‘liên tục và hiệu quả’ đối với các mực nước triều thấp do chúng không tạo thành một phần lãnh thổ trên đất liền của một quốc gia.
Chính phủ Úc cũng phản đối tuyên bố của Trung Quốc rằng Trung Quốc không bị ràng buộc phán quyết của toà Trọng tài. Lý do được Trung Quốc đưa ra nhằm giải thích tại sao Phán quyết toà Trọng tài không ràng buộc Trung Quốc không được luật pháp quốc tế ủng hộ. Căn cứ vào Điều 296 và Điều 11 của Phụ lục VII của UNCLOS, quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với cả hai bên tranh chấp.
Bên cạnh đó chính phủ Úc khuyến khích tất cả các nước yêu sách ở Biển Đông, bao gồm cả Trung Quốc, làm rõ các yêu sách hàng hải của họ và giải quyết các khác biệt của họ một cách hòa bình, theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS.
Chính phủ Úc bảo lưu quan điểm của mình đối với các khía cạnh khác của các yêu sách mà Trung Quốc đưa ra trong các điểm xác định ở trên.
Động thái này của chính phủ Úc diễn ra sau khi chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố quan điểm của họ về Biển Đông hôm 14 tháng 7 năm 2020
[ads_color_box color_background=”#ebe4f2″ color_text=”#444″]
Lập trường của Hoa Kỳ về các yêu sách hàng hải của Trung Quốc tại Biển Đông với phán quyết của Tòa Trọng tài:
- Trung Quốc không thể khẳng định một cách hợp pháp một yêu sách hàng hải – bao gồm bất cứ vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) nào từ Bãi Scarborough và Quần đảo Trường Sa. Hành động quấy rối của Bắc Kinh đối với các hoạt động đánh bắt cá và phát triển năng lượng ngoài khơi của Philippines trong các khu vực đó, cũng như bất cứ hành động đơn phương nào của Trung Quốc nhằm khai thác các nguồn tài nguyên này, là bất hợp pháp. Theo phán quyết có tính ràng buộc về pháp lý của Tòa Trọng tài, Trung Quốc không có yêu sách lãnh thổ hay hàng hải hợp pháp nào đối với Đá Vành Khăn hay Bãi Cỏ Mây, cả hai nằm hoàn toàn trong quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines, và Bắc Kinh cũng không có yêu sách lãnh thổ hay hàng hải nào được tạo ra từ những cấu trúc này.
- Do Bắc Kinh không thể đưa ra một yêu sách hàng hải hợp pháp, rõ ràng tại Biển Đông, Hoa Kỳ bác bỏ bất cứ yêu sách nào của Trung Quốc đối với các vùng biển nằm ngoài lãnh hải 12 hải lý tính từ các đảo mà Trung Quốc đưa ra yêu sách tại Quần đảo Trường Sa (mà không phương hại đến yêu sách chủ quyền của các quốc gia khác đối với các đảo đó). Bao gồm: vùng biển xung quanh Bãi Tư Chính (ngoài khơi Việt Nam), Cụm bãi Luconia (ngoài khơi Malaysia), vùng biển thuộc EEZ của Brunei và Natuna Besar (ngoài khơi Indonesia). Bất cứ hành động nào của Trung Quốc nhằm quấy rối hoạt động đánh bắt cá hay phát triển dầu khí của các quốc gia khác trong những vùng biển này – hay đơn phương thực hiện các hành động đó – đều là bất hợp pháp.
- Trung Quốc không có yêu sách lãnh thổ hay hàng hải hợp pháp nào đối với (hay bắt nguồn từ) Bãi ngầm James, một cấu trúc chìm hoàn toàn cách Malaysia chỉ 50 hải lý và cách bờ biển Trung Quốc khoảng 1.000 hải lý. Bãi ngầm James thường được nhắc đến trong hoạt động tuyên truyền của CHND Trung Hoa là “lãnh thổ cực nam của Trung Quốc”. Luật pháp quốc tế rất rõ ràng: một cấu trúc dưới nước như Bãi ngầm James không thể được bất cứ quốc gia nào tuyên bố chủ quyền và không thể tạo ra các vùng hàng hải. Bãi ngầm James (nằm cách mặt nước khoảng 20 mét) không phải và chưa bao giờ là lãnh thổ của Trung Quốc, và Bắc Kinh không thể khẳng định bất cứ quyền hàng hải hợp pháp nào từ đó.
Theo BBC
[/ads_color_box]