Hữu Minh
(VNTB) – Chưa bao giờ tiếc xúc với “Người buôn gió”, “giang hồ”, Bùi Thanh Hiếu. Nhưng biết Hiếu qua tự sách “Nói trong im lặng” (speaking in silence). Ấn tượng vì hắn viết mà người đọc cảm thấy như thật, thật đến độ căng thẳng và lo lắng giúp cho nhân vật Thành, bức bối trước khắc đầy đủ bản chất và nghiệp vụ của mạng lưới an ninh.
Sự thật tồn tại, các số phận sẽ nằm trong hồ sơ quản lý an ninh.
“Thành mở tủ lấy ra một bìa hồ sơ mới, nắn nót ghi tên hiệu hồ sơ…”.
Hiếu bày tỏ với RFA một ý niệm trong veo, rằng đó là sự thật, là số phận đi ra từ trong thực tế tại Việt Nam.
Hiếu hồn nhiên đến độ, thổ lộ về khu vực mà hắn đã từng ở, cái khu vực “nhiều thành phần giang hồ, xã hội đen”. Và thế là trong hoàn cảnh đó, hắn bị lôi kéo vào con đường phạm tội, “có lúc sống bằng nghề đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, cũng có lúc cờ bạc, thậm chí là trộm cắp.”
Hiếu gió thật thà? Không, chỉ là Hiếu gió không chối bỏ quá khứ của mình, và chỉ có điều đó mới khiến hắn sống tốt lên được trong tương lai. Hiếu gió ở góc độ nào đó giống Chí phèo, nhưng Chí phèo chết trong sự khát khao lương thiện, còn Hiếu gió, hắn vẫn sống và lan truyền thiện lương.
Hiếu gió qua Đức, nhưng hắn nhớ cái ngõ Phất Lộc (Hà Nội). Hắn nhớ gia đình, và có lẽ vì thế thỉnh thoảng trên Facebook hắn, lại xuất hiện những cảnh quê nhà, hắn trở thành “đầu bếp có tay nghề”, cũng lẽ vì nỗi nhớ quê hương, gắn liền với những món ăn đặc Việt Nam.
Hiếu gió quân tử, và hắn ưa sự rành mạch. Nhiều lần chứng kiến Hiếu gió chửi bọn quan tham hại dân hại nước không một chút dung thứ. Nhưng Hiếu luôn dành một sự quan tâm, trân trọng với những mảnh đời, mảnh người mà hắn nghĩ cần sự quan tâm, không chút đắn đo.
Những chiếc khẩu trang được hắn gom ở Đức quốc gửi về Việt Nam, phát miễn phí cho những người mà hắn trìu mến gọi là đồng bào, bà con.
Nếu có sự tử tế, thì Hiếu gió xứng đáng được gọi tên. Ở Hiếu gió có sự rạch ròi, ngay thẳng, sòng phẳng, và cả lương tri. Những thứ vốn trở nên hiếm hoi trong chế độ hiện tại.
Ngày 17 tháng 02 năm 2020, gia đình Hiếu gió bị lực lượng công an và nhân viên quản lý thị trường làm phiền. Chỉ vì theo hắn, “ai đó đã báo cáo lên cấp cao là mình có ý định hình thành tổ chức chính trị. Dẫn đến việc công an và quản lý thị trường đến nhà mình và hiện đang phong toả mọi thứ.”
Nhưng khi phía công an và quản lý thị trường rút đi, Hiếu gió không quên chuyển khẩu trang, chai xịt sát khuẩn cho những người dân, đến những bà con vùng dịch. Và hắn cũng không quên “cảm ơn công an và quản lý thị trường không thu giữ gì.”
Đó là sự rạch ròi, ngay thẳng, thật thà từ Hiếu gió.
Nhiều người phẫn nộ cách nhân viên công lực “quấy rối” nhà Hiếu gió, khiến u anh nhập viện. Nhưng cũng không quên bày tỏ sự khâm phục trước anh, về sự bình tĩnh, lời hứa. Một người quân tử trong một xã hội lắm phần đểu cáng.
Hiếu gió suy cho cùng là một người dân bình thường, thích viết và nói về sự thật. Quả thực, hắn là người yêu quê hương Việt Nam, thích uống trà mạn. Nhưng tại sao một người dân như thế, tử tế và yêu quê hương đến thế lại bị buộc ly hương? Còn cay đắng nào hơn, khi để một người như thế phải nghĩ đến tình huống “Me mình có thể chết, anh em mình có thể bị đi tù, tài sản có thể bị lấy mất.”
Dù Hiếu gió có “chấp nhận điều đen tối nhất, mẹ và anh em mình cũng chấp nhận” bởi theo anh, “Đất nước này còn khối gia đình bị thảm cảnh khủng khiếp, đâu phải chỉ nhà mình.” Nhưng nếu tình huống đó xảy ra, sẽ có rất nhiều người lên tiếng với anh, đứng cạnh anh, để nói lên, phản đối cái phi lý, cái tàn bạo trong tình huống con người nêu trên.
Không phải ngẫu nhiên Hiếu gió được tôn trọng và thậm chí có những người vì anh sẵn sàng đứng ra bảo vệ. Đất nước này lắm giang hồ, nhiều ma cô, nhưng để có một Hiếu buôn gió là điều hiếm hoi.
Kẻ nào có đạo đức, lương tri, kẻ đó mới có thể viết được những lời văn và khiến người đời phải không ít lần ngả mũ.
Hắn viết về nhân vật Thành hồn nhiên giúp người giúp đời, rồi bị ghi vào hồ sơ an ninh, nhưng đang nói về vận số của chính hắn…
Hiếu gió không triết lý để tỏ ra mình là người tốt, nhưng ít ra hắn chưa bao giờ hại đồng bào. Hiếu gió không cần vẽ vời bản thân, nhưng hắn, bằng hành động chân thành của mình khiến người khác phải tôn trọng.
Hắn là người tốt, và người tốt bị ly hương. Việt Nam chưa bao giờ buồn đến thế!
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.