VNTB – Chuyện ứng cử

VNTB – Chuyện ứng cử

Ái Mỹ

 

(VNTB) – Nói trước, đây chỉ là ý kiến cá nhân, mong rằng đừng có ai chụp mũ chính trị rồi mời cà phê tới – cà phê lui, uống nhiều, nóng, mặt nổi mụn xấu chết…

 

Chuyện ông Nhân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tui thấy nhiều người phản đối. Có người lo cho “sức khỏe” của ông, muốn ông nghỉ ngơi. Có người bảo ông tham quyền cố vị. Nhưng vị đã hết, quyền chắc cũng vơi nhiều. Đại biểu Quốc hội vốn là “quyền lực nhân dân” nên không đáng là bao, đi kèm là quyền lợi “được ăn được nói” là chính, “được gói mang về” thì tui không chắc!

Là một nguyên Bí thư thành ủy, nay là thành viên của đoàn đại biểu Quốc hội, nếu kỳ này chị Lệ mà trúng cử cùng nguyên thủ trưởng thì ẵm chức trưởng đoàn là cái chắc, xét về mặt tâm lý hành xử, chắc cũng khó lòng đôi chút.

Là một nhà khoa học, học hàm học vị đều đủ tuốt, nếu là đại biểu Quốc hội thì lại rất chí lý. Một đại biểu Quốc hội chuyên trách, có trình độ, có thời gian, có sự say mê nghiên cứu, nhất là nghiên cứu số liệu, đọc vị số liệu rồi ra biểu đồ, đồ thị abcd, xanh đỏ đủ màu… thì ông Nhân là sự lựa chọn hợp lý.

Nói gì thì nói, đại biểu Quốc hội, trừ một năm hai kỳ, họ xuất hiện trên… tivi, kéo theo các phiên tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Diên Hồng, riêng phiên chất vấn thì xôm tụ nhờ một vài khuôn mặt dám nói, “nói nghe được” lòng dân, còn lại, quanh năm, quả thật tui không biết họ làm gì thiệt, kể cả chuyên trách lẫn cơ cấu.

Thử nhìn lại một số vụ án liên quan đến sai phạm về đất đai, vi phạm trật tự xây dựng quy mô lớn trên địa bàn các tỉnh thành, hầu như tiếng nói của các ông bà nghị rất mờ nhạt, nếu không muốn nói, chính họ cũng là thủ phạm, đồng lõa cho hành vi sai phạm kéo dài.

Trước khi bị phế các chức vụ, bà Phan Thị Mỹ Thanh là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh này.

Trở lại chuyện ông Nhân, tui chỉ háo hức, hồi hộp chờ ngày ông Nhân – đại biểu sẽ chất vấn, giám sát trả lời chất vấn ông Nhân – (nguyên) bí thư về tính hiệu quả (và chưa hiệu quả) của Nghị quyết 54 từng được ông và Ban Thường vụ khóa rồi kỳ vọng là “đôi đũa thần” sau khi được Quốc hội bấm nút thông qua và nhiều nội dung quan trọng khác, trong đó nào là điện rác, nào tỷ suất sinh đẻ…; ông Nhân – đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn và góp ý để Quốc hội giám sát việc công bố công khai Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu đô thị du lịch Cần Giờ trên các phương tiện thông tin đại chúng, phản biện và trả lời phản biện của các nhà khoa học xung quanh dự án này…

Với tư chất một nhà khoa học, tui thường thấy khả năng lẫn kỹ năng thắc mắc, phản biện kèm với việc “ra đề bài” của ông Nhân trong hầu hết các cuộc họp do ông chủ trì, là rất ư chi bài bản. Thế mạnh ấy, mong là ông phát huy, tỏa sáng khi làm đại biểu chuyên trách, hỏi thật nhiều, nói thật duyên, giám sát thật chặt, còn làm (thiệt) hay không, là chuyện của chính quyền, của ban ngành quản lý nhà nước, ông đâu xa lạ từ thuở… hai mươi năm nay!

Cho nên, tui ủng hộ ông giáo sư Nhân ứng cử.

Còn đương kiêm Bí thư Nguyễn Văn Nên, việc không ra ứng cử là một thái độ cần thiết, nó thuyết phục cử tri hơn mọi lá phiếu nào.

Bởi, là người mới, hẳn ông cần thời gian để thích ứng, tìm hiểu, tiếp cận đa chiều, mọi mặt của thành phố này, hơn là một năm mất hai tháng, vả lại, muốn giám sát thì phải tường tận, tường tận một cách thực chất, có hiệu quả.

Mà nói cho ngay, ông đại biểu Quốc hội nào dám phủ quyết ý kiến ông… ủy viên Bộ Chính trị. Nên lựa chọn của ông Nên, nó khác lạ so với cái vốn rất bình thường, nhưng lại bình thường, đơn giản với chính ông, nên ông mới là… ông Nên.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)