Phương Thảo dịch
VNTB/BOGOTA – Cuba đang nỗ lực nới lỏng nền kinh tế và tiến dần đến hệ thống thị trường tự do từng phần, có lẽ Cuba sẽ phải vay mượn một trang sử của quốc gia cộng sản Việt Nam.
Từ năm 1986 Việt Nam đã áp dụng một chuỗi cải cách kinh tế với tên gọi Đổi Mới. Sự thay đổi lúc bấy giờ lấy cảm hứng từ mô hình công nghiệp hóa thời bấy giờ ở châu Á gọi là “con hổ” kinh tế cũng như là việc tư nhân hóa đất đai của Đặng Tiểu Bình vào những năm 1970 ở Trung Quốc.
Đổi mới đã không làm cho Đảng Cộng Sản Việt Nam mất đi quyền lực và nhà nước vẫn nắm quyền kiểm soát các ngành chiến lược của nền kinh tế. Nhưng nhà nước đã chấm dứt độc quyền trong thương mại quốc tế, cho phép chính quyền địa phương được thành lập các công ty thương mại và gia tăng việc tham gia thị trường của các tư nhân và hợp tác để sản xuất ra các mặt hàng có giá trị gia tăng thấp .
Tự do hóa trong nông nghiệp bao gồm việc phân chia đất đai cho tư nhân, ví dụ như hợp đồng sản xuất giữa tư nhân và hợp tác xã để quản lý các bước sản xuất nhất định. Nông dân được phép giữ lại các sản phẩm sau khi đã giao nộp đủ định mức cho nhà nước, và họ được phép mang đi bán số sản phẩm thặng dư cho thị trường nội địa.
Đổi mới nói cho cùng đã góp phần thiết lập một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh vốn được xem là Perestroika của Liên Xô cũ.
Những gì đang diễn ra ở Cuba hiện giờ không có nghĩa là Cuba sẽ sao chép toàn bộ kinh nghiệm của Việt Nam. Tuy nhiên những điều giống nhau thì lại không thể nào bỏ qua được.
Cái được gọi là nâng cấp mô hình kinh tế Cuba, mà chủ tịch Raúl Castro đưa ra năm 2009, bao gồm cả việc chuyển đổi dần khu vực nông nghiệp sang cho tư nhân sử dụng. Cho tới nay thì Cuba đã chuyển nhượng được 1,58 triệu hectar đất theo mô hình này. Một vài năm tới đây, nông dân Cuba có lẽ sẽ được phép bán các sản phẩm dư thừa của họ ở thị trường nông nghiệp tự dokhông do nhà nước kiểm soát.
Raúl Castro không muốn một nền kinh tế tự do sẽ làm bàn đỡ cho nền dân chủ đa đảng. Kinh nghiệm Việt Nam cũng đã diễn ra đúng như vậy. Chính phủ Cuba muốn giữ nguyên thể chế độc đảng như là Đảng cộng sản Việt Nam đã tồn tại để nắm quyền hành chính trị.
Trong trường hợp Việt Nam, những người có quyền lực cũng có thể là một nhóm đông người và “có lý” – và vì vậy để có được sự đồng thuận rộng rãi hơn – họ đã đặt ra cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc. Liệu Cuba có quyết định làm theo gương Việt Nam hay không sẽ còn phải chờ xem.