Út Sài Gòn
(VNTB) – Người từ bên Trung Quốc ‘qua – lại’ với Việt Nam chẳng hề ngại ngần thủ tục rối rắm trong mùa dịch Covid tại cửa khẩu biên giới, đúng như lời ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác từ năm 1955: Việt Nam Trung-Hoa,/ Núi liền núi, sông liền sông,/ Chung một biển Đông, mối tình hữu nghị sớm như rạng đông…
Tin tức về những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nhất là đang trong mùa dịch Covid-19, đã làm cho nhiều người bàn luận, bức xúc.
– Sao mà đám người bên Trung Quốc nó khoái sang Việt Nam thế nhỉ? Việt Nam mình có gì thú vị mà chúng nó mê thế?
– Mê gì anh Tám ơi, theo tui nghĩ, chắc phần là do bên Trung Quốc bùng dịch trở lại, sợ quá nên trốn sang Việt Nam. Đó là chưa kể có một số thành phần mua nhà, có đất ở Việt Nam rồi nên chẳng có gì lo ngại.
– Bởi vậy cho nên biên phòng Việt Nam mình mới mệt mỏi. Bữa tui có đọc bài báo, nghe đâu một đồn biên giới ở Hà Giang bắt được 2.500 người. Dĩ nhiên không phải 100% là người Trung Quốc, có người Việt Nam lấy chồng Trung Quốc trở về Việt Nam để hoàn tất thủ tục… ly hôn, sang đó làm thuê cách biên giới 2.000 – 3.000 cây số. Rồi dịch cái con cúm Tàu, lũ lụt nên hoạt động sản xuất bên Trung Quốc đình trệ, người lao động không có việc làm.
– Bên đó nhiễm bệnh tùm lum, xuất xứ con vi- rút cũng là ở Tàu. Người Việt Nam mình không biết hay sao mà còn về “lậu”.
– Sao lại không biết được chị Bảy, biết nên mới nhập cảnh trái phép. Chứ như bình thường phải cách ly này nọ, đó là chưa kể nghi nhiễm nữa. Tui nghĩ vậy nên họ mới chọn đường tắt.
– Mà nói chứ Việt Nam cũng phải có cách nào đó, không lẽ canh sáng canh đêm. Người Trung Quốc vẫn tuồn qua được, dĩ nhiên là có sự trợ giúp của một vài thành phần người Việt. Rồi mấy người Trung Quốc đó qua, đi lung tung, nguy hiểm lắm chứ bộ.
– Theo tui thấy thế này. Tui thấy có một tờ báo liên tục đăng việc ủng hộ cấm, hạn chế xe máy với lý lẽ là học theo nước ngoài này nọ, vậy thì trong cái vụ hạn chế nhập cảnh trái phép này sao Việt Nam mình không học nước ngoài nhỉ?
– Là sao anh Út?
– Ngày xưa Trung Quốc xây Vạn lý trường thành để ngăn những cuộc tấn công của người Hung Nô, Mông Cổ, Đột Quyết, và những bộ tộc du mục khác. Rồi ngày nay, gần đây nhất, tổng thống xứ Mỹ xây bức tường ngăn người Mexico sang Mỹ trái phép. Sao Việt Nam mình không thử một bức tường? Như thế biên phòng Việt Nam mình, nhất là khúc giáp Trung Quốc, cũng sẽ đỡ hơn, phần nào an tâm hơn.
– Nói như anh, sao so được? Mỹ nó giàu biết bao nhiêu.
– Vậy thì giao thông của nước ngoài khác Việt Nam quá trời sao tờ báo kia cứ khăng khăng là phải học theo nước ngoài? Bến Tre có gì giống với thung lũng Silicon? Trong khi đó, nhất là trong mùa dịch, tui thấy có nó thì sẽ đỡ nhiều cho mấy anh biên phòng cũng như quản lý của chính quyền địa phương lắm chứ!
Nhìn mấy ông cảnh sát chạy vòng vòng tuần tra, nhất là ban đêm, trời mưa, dù biết đó là nhiệm vụ nhưng thấy cũng tội nghiệp. Mà cũng hy vọng sẽ truy quét được hết đám người Trung Quốc. Đó là chưa kể an tâm cho bà con mình nữa. Mỗi người chung tay hỗ trợ một ít, thì cũng có thể lắm chứ. Vì lợi ích sức khỏe cộng đồng chung mà.
– Anh nghĩ nhiều chi cho nó mệt. Tui nghĩ Nhà nước mình cũng có biện pháp để đề phòng cũng như bắt mấy người nhập cảnh trái phép đó mà.
– Phải đó anh Út, mặc dù xuyên suốt thời gian lịch sử, Trung Quốc nhiều lần sang xâm chiếm Việt Nam, dù là thất bại nhưng nói gì thì nói chứ với ông bạn “16 vàng 4 tốt”, mình cũng đâu thể quá “cạn tàu ráo máng” như vậy được… He… he…
Việt Nam Trung-Hoa,
Núi liền núi, sông liền sông,
Chung một biển Đông, mối tình hữu nghị sớm như rạng đông.
Bên sông tắm cùng một dòng
Tôi nhìn sang đấy, anh nhìn sang đây
Sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng,
A! a! Chung một ý chung một lòng.
Đường ta đi rợp màu cờ cách mạng.
A-a! Nhân dân ta ca muôn năm
Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông.