Nguyễn Đức Hạo Nhiên
(VNTB) – Trước sự thong dong nhập cuộc của các tay viết nghiệp dư bất đồng chính kiến, mong muốn một xã hội tốt đẹp hơn, ĐCSVN lại cảm thấy như bị cuốn hút vào một trận bão, họ xắn tay áo, tuyệt vọng đấm vào cuồng phong
Bất cứ lý thuyết, chủ nghĩa, tôn giáo nào cũng có thể bị phê bình, chống đối từ phía khác. Điều đó hiển nhiên như âm với dương. Chủ nghĩa cộng sản cũng chịu luật tự nhiên phê bình, chống đối, nhưng trái với người theo các tôn giáo, chủ nghĩa, lý thuyết khác đã phản ứng, giải thích lại một cách ôn hòa, chấp nhận sai trái nếu có, người cộng sản tuyệt đối không chấp nhận sai trái, họ phản ứng rất dữ dội với dư luận ngược chiều đối với họ, thậm chí họ dám trừ khử người chỉ trích, đối kháng.
Các phương tiện truyền thông xã hội càng ngày càng phát triển giúp người dân, đảng viên cộng sản mở rộng tầm nhìn xuyên qua bức màn sắt vây quanh họ gần một thế kỷ bởi các luận điệu tuyên truyền lúc ấu trĩ, khi tinh vi xảo quyệt của cộng sản. Qua các phương tiện truyền thông phổ quát cho đến hang cùng, ngõ hẻm, dễ tiếp cận cho tất cả mọi người đó, những bài viết, không đòi hỏi trình độ chuyên nghiệp, từ nhiều phía, nhiều góc cạnh của các trí thức, người thoái đảng, người đấu tranh cho nhân quyền, tự do dân chủ và người dân xuất phát từ lòng yêu nước, tự tuôn trào, giống như cơn lốc xoáy đánh đổ tất cả luận điệu ngụy biện rẻ tiền của những tay tuyên truyền được đào tạo cẩn thận, lâu dài và liên tục của đảng.
Những bài viết của “thành phần phản động” như đảng đặt tên, không những phân tích, phân biệt được đúng-sai, vạch cho người đọc thấy được những trái quấy của đảng và chính quyền rành rành trước mắt ngay trong xã hội, mà còn nhận thức sâu sắc sai lầm, thiếu sót của những vấn đề mang tính nguyên tắc then chốt, cơ bản nhất thuộc hệ tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa cộng sản, khiến đảng phải tìm cách chống đối khác hơn những lý luận, hành động rẻ tiền, man rợ trước kia.
Tạp chí Cộng Sản có bài viết “Xây dựng hệ bài chuyên luận lý luận chính trị bẻ gãy từ gốc những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch”[*] của Tiến sĩ Lê Hải thừa nhận có “hạn chế trong công tác đấu tranh tư tưởng hiện nay”. Ông nhấn mạnh “việc gia tăng số lượng, chất lượng, tần suất, cường độ xuất hiện hệ bài viết chuyên luận lý luận chính trị trên mặt trận thông tin là yêu cầu cấp thiết hiện nay.”
Các bài phản biện, phản kháng chính sách và chế độ của nhiều đảng viên dù còn trong đảng hay đã bỏ đảng, và người dân, những nhà trí thức, tu hành, nghệ sĩ, giáo viên đến nông dân kém học, lan truyền mạnh mẽ trên mạng truyền thông xã hội. Những bài lý luận sắc bén, vạch rõ sai lầm hệ thống của những người từng nằm trong chăn cộng sản, những nhận định về tình trạng xấu xa, tệ nạn xã hội là hệ lụy từ chế độ được chính những người sống trong tầng lớp căn bản, thấp kém của xã hội viết trên mạng truyền thông là những đòn chí mạng vào chế độ.
Những người đó dù với những bài viết có tính lý luận cao, hay chỉ nêu ra sự kiện đã, đang xảy ra trong xã hội một cách trung thực, hiển nhiên, tự biến thành những cây viết phản biện, theo chỗ đứng của họ đồng loạt ‘bắn’ từng suy nghĩ chân thực về phía nhà nước, đảng. Nhận định sắc bén hay lý luận thô sơ nhưng chân thực của họ được lan tỏa trong xã hội, gây ra hệ quả domino, đổ vỡ dây chuyền lòng tin còn lại chút nào của đảng viên và ai đó với đảng. “Tự diễn biến”. “diễn biến hòa bình”, “mất đoàn kết”, điều mà đảng sợ nhất, luôn kêu gọi đấu tranh chống lại vì sự tồn tại của họ.
Mặt khác, chủ nghĩa cộng sản đã thoái trào, lão hóa, không còn hấp dẫn giai cấp vô sản và bần cố nông, và hơn nữa khi chính giai cấp từng được đảng tâng bốc lên tận mây xanh để lợi dụng làm phương tiện đấu tranh cho đảng càng ngày càng bị đảng phản bội, bị bóc lột, trở thành dân oan nhiều nhất trong xã hội VN ngày nay, họ đang có nhu cầu tự giải phóng bằng các đường lối khác nhân bản hơn, tự làm giàu, tự đầu tư giáo dục, khác với đường lối ngu dân, tàn bạo mà đảng đã dầu độc họ từ bao năm. Họ không còn là những người dễ bị uốn nắn theo ý đảng, không còn tin yêu’ đảng. ĐCSVN theo chân ĐCSTQ phản bội lại giai cấp vô sản, tìm chỗ gắn kết, dựa vào giai cấp tư bản.
Từ cho phép đảng viên làm kinh tế, đến chấp nhận các chủ nhân tư bản vào đảng, cái gọi là ‘đảng của giai cấp vô sản’, với các đảng viên là đại gia, tư bản đỏ hoàn toàn phá sản, mất ý nghĩa. Cho nên nói gì thì nói, các bài viết của các tay tuyên giáo, luôn không có sinh khí, mất định hướng, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đứt đoạn, không liên tục.
Hệ thống hơn 800 tờ báo với một tổng biên tập tối cao là trưởng ban tuyên giáo, trên tất cả tổng biên tập, luôn đặt lợi nhuận của tờ báo mình là chính, họ chạy theo thị hiếu người đọc. Tràn lan trên mặt những tờ báo lá cải này là những tin cướp-hiếp-giết, các tin tức giật gân, video clip, hình ảnh các ngôi sao nổi tiếng, chuyện hậu trường showbiz, chia sẻ bí mật đời tư của làng sao Việt và thế giới, với các hình ảnh nóng bỏng chân dài, hở hang. Những bài viết hay tin tức bị xem là nhạy cảm trùng lắp lẫn nhau, lấy từ nguồn duy nhất của chính phủ. Cả tòa soạn đều sợ sệt, rụt rè, giữ miếng. Khí phách của người làm báo bị miếng cơm manh áo đánh tan, Không ít nhà báo trở thành kẻ tống tiền, liên can đến tội phạm.
Thiếu những mũi nhọn tấn công ‘thế lực thù địch’, ban tuyên giáo nắn nên lực lượng Ak47, thường được biết dưới tên lực lượng dư luận viên hàng chục ngàn người có nhiệm vụ báo cáo vi phạm bài viết trên các mạng truyền thông xã hội, vu cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, hoặc, thường xuyên hơn, là viết các comment bỉ ổi, chửi bới người viết một cách hạ cấp. Đó là cách tốt nhất trong lúc này của ban tuyên giáo trung ương để giữ vững trận địa tư tưởng, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngăn chặn các nhân tố phi xã hội chủ nghĩa trong lòng xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
ĐCSVN ra sức chống đỡ những bài viết từ tim, óc của người dân đủ mọi thành phần ào ào như lốc làm lung loay, phá đổ cơ chế đảng bằng những bài viết trên báo đảng mà Tiến sĩ Lê Hải thú nhận là “chưa đủ sức luận giải những vấn đề lý luận khó”,“đầu tư công sức chưa tương xứng với yêu cầu cao của một bài chuyên luận, viết chủ yếu theo kinh nghiệm, chưa đúng thể loại, nội dung chưa sâu sắc.”, “chưa đạt tầm của bài đấu tranh tư tưởng, còn nông, gượng ép, thiếu thuyết phục, tính chiến đấu mờ nhạt”.
Trước sự thong dong nhập cuộc của các tay viết nghiệp dư bất đồng chính kiến, mong muốn một xã hội tốt đẹp hơn, ĐCSVN lại cảm thấy như bị cuốn hút vào một trận bão, họ xắn tay áo, tuyệt vọng đấm vào cuồng phong. Không còn tự tung tự tác như thời hồng hoang cộng sản, dám thủ tiêu người cầm bút như đã từng giết Nhượng Tống, Từ Chung, họ tăng cường đàn áp tự do ngôn luận, vu cáo, bắt bớ người cầm bút bất đồng chính kiến.
Các vụ như Hội Nhà Báo Độc Lập VN với chủ tịch, phó chủ tịch hội, cộng tác viên đều bị những bản án rất nặng nề, nhóm Báo Sạch, Nhà xuất bản Tự Do và hàng trăm tù nhân lương tâm hiện đang bị chính quyền cộng sản VN giam giữ là bằng chứng cho sự thất bại trong đường lối, chính sách và tuyên truyền không trung thực của ĐCSVN. Bắt giam những con người can đảm, bất khuất, nhưng ĐCSVN không thể dập tan được ý chí và tiếng nói của người dân muốn có một nước Việt Nam dân chủ, tự do.
_____________
Ghi chú:
[*]https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/823340/xay-dung-he-bai-chuyen-luan-ly-luan-chinh-tri-be-gay-tu-goc-nhung-luan-dieu-xuyen-tac%2C-sai-trai%2C-thu-dich.aspx
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả