Khúc Thừa Sơn
(VNTB) – 40 năm, kể từ khi cuộc chiến hai miền Nam Bắc Việt Nam kết thúc ( 30/4/1975 – 30/4/2015 ). Hôm nay, trong không khí Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam đang “tưng bừng” tổ chức nhiều sự kiện lễ hội chào đón ngày lễ trọng đại này thì ở đâu đó lại có tiếng ta thán của một bộ phận không nhỏ người dân Việt Nam…
Người trẻ nhận định cuộc chiến hai miền Nam Bắc
Các bạn trẻ đã không ngần ngại cho tôi hay về cái nhìn của họ về cuộc nội chiến hai miền Nam Bắc Việt Nam kéo dài 20 năm và kết thúc vào ngày 30/4/1975 với sự thắng lợi của cách mạng cộng sản miền Bắc. Đa phần họ đều cho rằng cuộc chiến này là một cuộc chiến ủy nhiệm của Tư Bản (Mỹ, Phương Tây) và khối Cộng Sản (Nga, Tàu).
Đại diện phe tư bản ở Việt Nam thời bấy giờ là chính quyền miền Nam – Việt Nam Cộng Hòa ( VNCH ) còn đại diện phe cộng sản ở Việt Nam là chính quyền cộng sản miền Bắc – Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tức là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ( CHXHCN Việt Nam ) ngày nay. Về cơ bản thì cuộc chiến này sẽ ngưng chiến vào thời điểm hiệp định Pari ký kết vào tháng 1/1973 với sự rút quân về nước của Mỹ và đồng minh của Mỹ. Nhưng có điều, hiệp định Pari đã nhanh chóng bị phá vỡ ngay sau đó và cuộc nội chiến hai miền Nam Bắc vẫn tiếp diễn cho đến ngày 30/4/1975. Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam luôn cho rằng đây là cuộc chiến người cộng sản miền Bắc giải phóng nhân dân miền Nam thống nhất Đất nước, nhưng các bạn trẻ cho rằng tính chất cuộc chiến không phải vậy.
Bạn trẻ tên Dân sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng cho đây là “Cuộc chiến với vũ khí , khí tài chiến tranh là của Mỹ, Nga, Tàu nhưng xác người vẫn là người Việt Nam chính yếu”. Một bạn trẻ khác tên Minh cũng ở Đà Nẵng cho rằng mình không chính kiến về Tư bản hay Cộng sản bởi tất cả đều là chế độ. Và lẽ dĩ nhiên kẻ chiến thắng trong cuộc chiến thì vui mừng, còn kẻ thất bại thì buồn bã, tiếc nuối cho chế độ mình đã bỏ xương máu phục vụ.
Riêng những bạn trẻ sinh sau năm 1975 mà tôi hỏi hiện tại thì họ đã thông qua tất cả điều kiện, phương tiện để biết phần nào về chính quyền VNCH ngày trước. Họ tỏ ra tiếc nuối về cuộc chiến đã diễn ra mà đáng lẽ không nên có, tiếc nuối về một chế độ VNCH hưng thịnh bị sụp đổ. Cuộc chiến đã làm ly tán nhiều gia đình đặc biệt là một nỗi buồn của những thế hệ người Việt Nam phải sinh sống lưu vong ở nước ngoài. Họ vì một lẽ chính trị mà không biết ngày nào đó mình có về lại được quê hương Việt Nam hay không. Trong thâm tâm nhiều người trong số họ đều cho rằng ngày 30/4/1975 là ngày đánh dấu cộng sản miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam nên họ buồn và hận vì điều này. Với họ là vậy, còn những người bạn trẻ trong nước mà tôi hỏi thì đa phần cho rằng cuộc chiến này không có bên nào thắng lợi hay thua cuộc mà đây chỉ là một cuộc chiến ủy nhiệm của Tư bản và Cộng sản. Điều quan trọng là giờ đây mọi người dân Việt Nam cần gạt bỏ tư tưởng hận thù để tiến tới hòa hợp, hòa giải dân tộc, góp phần xây dựng một dân tộc Việt Nam hùng mạnh, thống nhất cả về lãnh thổ lẫn con người.
Trách nhiệm của người trẻ với đất nước
Thêm một câu hỏi đặt ra cho các bạn trẻ là thời gian 40 năm sau ngày đất nước Việt Nam được hòa bình thống nhất, đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam có được gì và không có được gì ?
Với câu hỏi này thì đa phần các bạn trẻ cùng chung nhận định là nền kinh tế Việt Nam theo định hướng XHCN có tăng trưởng nhưng chưa thật sự hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người thấp, nguồn công nhân lao động giá bèo. Việt Nam xuất khẩu tài nguyên khoáng sản với giá bán thấp và nhập vào những thành phẩm từ chính nguyên liệu đó với giá cao. Nợ nần chồng chất và nợ công lớn. Tham nhũng tràn lan, đạo đức xã hội xuống cấp, quyền con người và tính dân chủ bị coi nhẹ, người dân còn nghèo đói, giáo dục thấp kém, y tế sai sót hàng loạt , nhiều lễ hội được tổ chức, nhiều tượng đài xây dựng tốn hàng ngàn tỉ đồng ở khắp nơi rất tốn kém. Ví như lời nhận định của bạn Trung thì “40 năm sau giải phóng vẫn còn rất nhiều người trong giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam mãi đắm chìm trong chiến thắng hư ảo, nhiều cán bộ nhũng nhiễu dân, tham nhũng hoành hành khiến dân tình nhiều nơi oán than. Đạo đức con người xuống cấp, các chính sách xã hội tệ hại” .
Từ những nhận định này , các bạn trẻ thể hiện mình là một công dân có trách nhiệm với đất nước bằng những cách khác nhau. Với bạn Dân thì cố gắng học tập và đấu tranh. Bạn Dân nói “Để đưa đất nước phát triển bằng cách học cách lý luận, lý trí chính xác của khoa học của Phương Tây cũng như tính minh bạch trong tổ chức của Phương tây, làm chủ khoa học cũng như vận dụng lý lẽ khoa học chính xác vào thực tiễn công việc giáo dục, quản lý”. Song hành động đó, theo ý bạn Dân thì Việt Nam cần học tập và bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo trẻ, có nhiệt huyết, có năng lực khoa học, kinh tế, chính trị , trau dồi kinh nghiệm lãnh đạo, tuyên truyền và quản lý tổ chức, nâng cao tinh thần dân chủ, mạnh tay chống tham nhũng…
40 năm cho một hành trình hoà bình, thống nhất và triển đất nước có người cho là dài nhưng cũng có người cho là ngắn bởi hành trình này đâu có điểm dừng mà biết dài hay ngắn. Có điều, nhìn vào hiện tình đất nước và người dân Việt Nam hiện tại thì đã có không ít bạn trẻ nguôi ngoai nỗi niềm đất nước thống nhất nhưng sao lòng người chưa thống nhất; đất nước hòa bình nhưng sao người dân chưa được ấm no, hạnh phúc?