Phạm Bá Hoa
Quan điểm làm nền cho những lá thư gởi cho Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
***
Thưa quí vị quí bạn,
Trong cuộc chiến góp phần vào công cuộc dân chủ hóa chính trị Việt Nam từ sau ngày 30/4/1975, tôi tin là có nhiều tổ chức, nhiều nhóm, nhiều cá nhân, đã và đang hoạt động với những phương thức khác nhau tùy quan niệm của cá nhân hay nhóm lãnh đạo. Cho dù theo quan niệm nào đi nữa, tôi tin là có chung một mục đích “góp phần xây dựng một xã hội dân chủ pháp trị trên quê hương Việt Nam”.
Ngày 28/4/2009, tôi nhờ đưa lên Diễn Đàn bài viết “Quan Niệm Dân Chủ Hóa Việt Nam”. Trong một quan niệm chung của bài viết, có quan niệm riêng cho từng lãnh vực, và quan niệm “truyền đạt tin tức về trong nước” là một trong những lãnh vực đó. Những tin tức truyền đạt, tôi quan niệm như những “loại đạn chiến lược”, và “khẩu súng bắn” các loại đạn đó chính là internet mà tôi gọi là “vũ khí chiến lược”.
Sử dụng những loại “đạn chiến lược” bằng mọi cách khác nhau “bắn” (chuyển tin) về trong nước cho các thành phần xã hội, từ cá nhân đến tổ chức, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến cao nguyên, từ đảng viên đến viên chức, từ học sinh sinh viên đến lực lượng đấu tranh dân chủ, từ báo chí đến những trang blog, từ công an đến quân đội, từ lãnh đạo trung ương xuống đến hạ tầng cơ sở, từ du học sinh đến các cơ quan ngoại giao của cộng sản Việt Nam -mà tôi gọi tắt là Việt Cộng- tại ngoại quốc. Hiện nay, Cộng Đồng chúng ta tị nạn cộng sản tại hải ngoại có trong tay “các loại đạn vượt bức tường lửa, phá thủng những bức màn bịt tai bịt mắt giúp người dân nghe và thấy được bản chất độc tài của lãnh đạo cộng sản Việt Nam, tàn bạo nghiệt ngã với đồng bào nhưng vô cùng khiếp nhược với Trung Cộng. Dưới đây là “các loại đạn chiến lược” trong quan niệm, gồm:
“Đạn chiến lược về giáo dục”
“Đạn chiến lược về nhân quyền”.
“Đạn chiến lược về lãnh thổ”.
“Đạn chiến lược vềtham nhũng”.
”Đạn chiến lược về tội ác buôn người”..
“Đạn chiến lược về bang giao quốc tế”.
Cộng với chiến lược tại hải ngoại, là vận động quốc tế.
Tôi nghĩ rằng, với một tổ chức nào đó có uy tín tại hải ngoại, sử dụng loại “vũ khí chiến lược” là internet, bắn các loại “đạn chiến lược” đúng vào các “mục tiêu chiến lược cuối cùng ”là sự sụp đổ của chế độ cộng sản, rất hy vọng được các thành phần trong xã hội hưởng ứng, và đồng loạt đứng dậy giật sập chế độ độc tài. Từ đó, một chánh phủ lâm thời do những vị trong thành phần đấu tranh trong nước lãnh đạo được hình thành, với sự hợp tác hỗ trợ mạnh mẽ của Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản tại hải ngoại, cùng nhau xây dựng một xã hội dân chủ pháp trị phục vụ nguyện vọng người dân.
Với lứa tuổi 80, tôi tự biết mình không đủ sức để tham gia sinh hoạt trong các tổ chức được nữa, nhưng với tính cách cá nhân, tôi cố gắng trong phạm vi sức khỏe, cộng với chút kinh nghiệm tham mưu và ý thức chính trị, tôi viết những bài gởi lên Diễn Đàn, góp chút suy nghĩ nhỏ nhoi hạn hẹp của mình vào cuộc chiến đấu chung. Sau những bài viết nhắm vào lãnh đạo Việt Cộng ,tôi nghĩ là cần tập trung vào một mục tiêu chiến lược để “bắn các loại đạn chiến lược” nói trên, hy vọng sẽ góp phần tạo tác dụng mạnh mẽ. Và mục tiêu chiến lược mà tôi chọn là “người lính quân đội nhân dân Việt Nam”.
Thế là tôi bắt đầu viết dưới dạng những lá thư, và mỗi tháng là một loại đạn chiến lược “bắn” về mục tiêu đã chọn. Mục đích, giúp “quân nhân các cấp trong quân đội nhân dân Việt Nam” nhận ra cả một dân tộc đã và đang sống oằn quại dưới chế độ độc tài nghiệt ngã, để cùng phong trào xã hội dân sự và đồng bào trong cuộc chiến giành lại quyền sống của 90 triệu đồng bào trên quê hương Việt Nam. Đó chính là bổn phận công dân thật sự vì Tổ Quốc Dân Tộc, mà đó cũng là trách nhiệm của người cầm súng.
Thư viết xong, tôi nhờ các vi hữu chuyển trực tiếp về trong nước, đồng thời đưa lên nhiều Diễn Đàn, và gởi tặng các bằng hữu xa gần, và trong số này có những bạn giúp chuyển tiếp về trong nước nữa.
Tôi không đưa ra mục tiêu là hy vọng có bao nhiêu độc giả, nhất là độc giả trong quân đội nhân dân Việt Nam đọc loạt thư này, mà mục tiêu của tôi là phải cố gắng sưu tầm và chọn lọc những tin tức mới nhất liên quan đến lãnh đạo Việt Cộng và lãnh đạo Trung Cộng, rồi phân tách giải thích cho họ biết sự thật về lãnh đạo của họ, từ cung cách lãnh đạo, tổ chức, quản trị, và điều hành, dẫn đến một xã hội băng hoại, nhất là băng hoại về giáo dục đã ảnh hưởng đến những thế hệ hiện tại và trong tương lai.
Tôi biết chắc rằng, mình đã và đang làm một việc nên làm, phải làm, và làm đến khi không còn làm được nữa, Và trong ý nghĩ đó, tôi bắt đầu từ tháng 11/2011 với Thư số 1……
Houston, Texas, Hoa Kỳ
Cựu Đại Tá Phạm Bá Hoa
Cựu tù nhân chính trị
H.O. 5
*******
Tôi, Phạm Bá Hoa, Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Nước Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi có 61 quốc gia công nhận và thiết lập bang giao, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Các Anh có 15 quốc gia công nhận và thiết lập bang giao.Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xua quân đánh chiếm nước Việt Nam Cộng Hòa, là xâm lăng.Tôi là một trong hằng triệu Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, chống lại cuộc chiến tranh xâm lăng đó với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và dân tộc.
Ngày cuối tháng 4/1975, bối cảnh chính trị quốc tế đưa chúng tôi vào tình thế thua trận, chúng tôi bị lãnh đạo cộng sản Việt Nam mà tôi gọi là Việt Cộng, đã đày đọa trong hơn 200 trại tập trung mà xã hội chủ nghĩa gọi là trại cải tạo. Người 5 năm, 10 năm, thậm chí 17 năm ròng rả, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Giờ đây, tên quốc gia và quân lực mà tôi phục vụ không còn nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi là Người Lính thua trận, nhưng với tư cách là một công dân trong chế độ dân chủ tự do, tôi rất hãnh diện vì đã được phục vụ tổ quốc và dân tộc trong chiến tranh chống lại cuộc xâm lăng từ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa..
Tôi không hận thù lãnh đạo Việt Cộng sản Việt Nam, nhưng tôi không bao giờ quên hành động của họ trong quá khứ. Cái quá khứ tàn bạo nghiệt ngã với đồng bào, nhưng vô cùng khiếp nhược với Trung Cộng, một quốc gia cộng sản luôn tạo cơ hội và sử dụng mọi phương cách lấn chiếm biển đảo Việt Nam. Tôi không hận thù, vì lòng hận thù thường xuyên trói buộc sự suy nghĩ của mình, làm cho mình chỉ quanh quẩn với những ý nghĩ tìm cách trả thù. Đó, chính là lúc mà tâm hồn mình trong trạng thái ở địa ngục.
Thiên đường hay địa ngục không phải là nơi chốn, không phải trên trời hay trong lòng đất, cũng không phải chỗ này hay chỗ kia, mà thiên đường hay địa ngục chỉ là một trạng thái tâm hồn. Khi mình nghĩ hay làm điều gì tốt – dù lớn hay nhỏ- thì tâm hồn mình thanh thản nhẹ nhàng như thể đang sống ở thiên đường. Ngược lại, khi mình nghĩ hay làm điều gì không tốt -thậm chí là hận thù- thì tâm hồn mình ray rứt, hối hận, thậm chí là bị giằng xé như thể đang sống ở địa ngục vậy.
Vậy, khi mình không thoát ra sự hận thù thì hôm nay mình không thể có được suy nghĩ gì để đóng góp vào cuộc đấu tranh thực hiện một xã hội công bằng, dân chủ, tự do, cho đồng bào trên quê hương Việt Nam ngày mai. Dù chì là những đóng góp nhỏ nhoi của một cá nhân, nhưng khi những cá nhân kết hợp lại sẽ trở thành một sức mạnh vùng lên lật đổ chế độ độc tài chỉ biết thù hận và trả thù. Lãnh đạo Việt Cộng luôn giữ hận thù, vì nhân loại nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng, không chấp nhận chế độ độc tài tàn bạo của họ, nên họ luôn lo sợ người dân đứng lên lật đổ chế độ, vì vậy mà đầu óc họ chỉ suy nghĩ tìm mọi cách trả thù, kể cả sử dụng bọn côn đồ như đã và đang sử dụng.
Alexandre Solzenitsym: “; Khi thấy thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác”;
Ông Milovan Djilas, Bí Thư đảng cộng sản Nam Tư: “20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim, 40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản là không có cái đầu.
Ông George W. Bush, Tổng Thống Hoa Kỳ. Ngày 12/6/2007, chủ tọa lễ khánh thành Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản (Victims of Communism Memorial) tại Washington DC, trong diễn văn có đoạn: “… Từ nay, oan hồn của khoảng 100 triệu nạn nhân cộng sản, được những thế hệ hôm qua, hôm nay, và những thế hệ mai sau tưởng nhớ, vì chế độ cộng sản đã lấy đi mạng sống của khoảng 100 triệu đàn ông đàn bà và trẻ con vô tội”.
Bà Angela Merkel, Thủ Tướng Cộng Hòa Liên Bang Đức: “Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối.”
Tác giả Rudolph J. Rummel. Trong quyển “Death by Government” (Chết do chánh phủ), cung cấp vài con số nạn nhân bị chánh phủ của họ giết chết: (1) Liên Sô 61.911.000 người. (2) Trung Hoa cộng sản 35.236.000 người. (3) Quân phiệt Nhật 5.964.000 người. (4) Khmer đỏ 2.035.000 người. (5) Thổ Nhĩ Kỳ 1.883.000 người. (6) Cộng sản Việt Nam 1.670.000 người. (7) Cộng sản Ba Lan 1.585.000 người. (8) Cộng sản Nam Tư 1.072.000 người.
Tác giả Stéphane Courtois, trong quyển “Livre Noir du Communisme” (Sách đen về chủ nghĩa cộng sản), có đoạn: “… Vượt trên mức độ tội ác cá nhân, các chế độ cộng sản củng cố quyền hành bằng cách nâng việc tàn sát quần chúng lên hàng chính sách cai trị…. Sau đó, sự đàn áp thường ngày,sự kiểm duyệt mọi trao đổi tin tức, kiểm soát xuất nhập biên giới, trục xuất người ly khai… những ký ức về khủng bố tiếp tục đặt người dân trong tình trạng sợ hãi. Các quốc gia cộng sản đều trong qui luật này”.
Giờ đây, tôi đang sống xa quê hương đến nửa vòng trái đất. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ về Việt Nam, cho đến khi nào quê hương cội nguồn của tôi có một chế độ tự do và nhân quyền trong một xã hội dân chủ pháp trị đúng nghĩa.
Các Anh, Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.
Chữ “Người Lính” viết hoa mà tôi sử dụng ở đây, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy và lãnh đạo. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, vì Tổ Quốc Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản cũng như bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ là một giai đoạn của lịch sử, và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.
Các Anh là Người Lính, có Anh 5 năm, 10 năm, 15 năm, thậm chí 20 năm hay 25 năm, có bao giờ Các Anh suy ngẫm về quãng đời quân ngũ với súng đạn, là tại sao có Anh đã thương tật tàn phế, có bạn đã gục ngã trên chiến trường, và Các Anh đang cầm súng trong tay?
Tôi thông cảm với Các Anh, những người sinh ra, lớn lên, học hành, và trở thành Người Lính trong quân đội, tất cả những gì Các Anh học ở trường văn hoá, trường quân sự, lại thường học tập chính trị tại các đơn vị, cộng với những chính sách về các lãnh vực sinh hoạt xã hội, mà hơn hết là toàn bộ các phương tiện trong hệ thống truyền thông chỉ là tiếng nói của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam mà Các Anh theo dõi hằng ngày. Trôi dần theo thời gian, chính sách độc tài toàn trị của cộng sản loang đến mọi ngóc ngách trong xã hội, rồi biến thành một nếp trong đời sống thường ngày đối với người dân nói chung, với Các Anh nói riêng, từ lúc nào không ai biết.
Vì vậy mà đồng bào nói chung và Các Anh nói riêng, không thấy được “mặt sau” của những lời tuyên bố trên các phương tiện truyền thông, những bài học chính trị, những hứa hẹn của lãnh đạo, những biện minh của hằng loạt những thất bại về kinh tế tài chánh, nhất là những biện minh hành động của Trung Cộng lấn chiếm đất liền và biển đảo Việt Nam.
Tất cả đều dối trá, nhưng tôi không muốn Các Anh tin tôi ngay đâu, mà Các Anh hãy từ từ đọc hết nội dung trong từng lá thư, tôi tin là Các Anh sẽ phải suy nghĩ …. Suy nghĩ như thế nào là do nhận thức của Các Anh …..
Nhưng, Các Anh hãy nhớ rằng:
Trên thế giới, chưa bao giờ có sự kiện người dân từ các quốc gia Dân Chủ Tự Do chạy sang các quốc gia cộng sản độc tài xin tị nạn chính trị, chỉ có người dân từ các quốc gia cộng sản độc tài ào ạt chạy sang các quốc gia Dân Chủ Tự Do xin tị nạn chính trị. Các Anh có suy nghĩ gì về sự kiện này không?
Riêng tại Việt Nam:
Thứ nhất.Trong vòng 300 ngày từ sau Hiệp Định Đình Chiến 20/7/1954 có hiệu lực, đã có 868.672 người từ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chạy vào nước Việt Nam Cộng Hòa dân chủ tự do tị nạn. Từ năm 1954 đến năm 1956, có thêm 102.861 người trốn khỏi phần đất cộng sản vào phần đất tự do Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi tị nạn. Cộng chung là 971.533 người. Đó là cuộc bỏ phiếu bằng chân lần 1 “bầu chọn” chế độ chính trị: Dân Chủ Tự Do.
Thứ hai.Trong vòng 20 năm kể từ sau khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xua quân đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa ngày 30/4/1975, đã có 839.200 người vượt biên vượt biển đến tị nạn chính trị tại 91 quốc gia tự do, và Liên Hiệp Quốc ước lượng khoảng 400.000 đến 500.000 người đã chết mất xác trên biển và trong rừng, trên đường chạy trốn cộng sản! Lại cuộc bỏ phiếu bằng chân lần 2 “bầu chọn” chế độ chính trị: Dân Chủ Tự Do.
Với những con số đó, có bao giờ Các Anh tự hỏi “tại sao” lại như vậy không? Chưa hết đâu, Các Anh hãy đọc tiếp những con số dưới đây để nhận ra mức độ dã man tàn bạo của lãnh đạo cộng sản nói chung, khi họ thẳng tay giết chết đồng bào của họ. Những con số này tôi trích trong quyển “Sách Đen Về Chủ Nghĩa Cộng Sản” (Le Livre Noir du Communisme) ấn bản năm 1997, trang 14:
(1) Liên Xô giết 20 triệu dân.
(2) Trung Cộng giết 65 triệu dân.
(3) Bắc Hàn giết 2 triệu dân.
(4) Cam Bốt giết 2 triệu dân.
(5) Các quốc gia cộng sản miền đông Âu Châu giết 1 triệu dân.
(6) Các quốc gia cộng sản Châu Phi giết 1 triệu 700 ngàn dân.
(7) Afghanistan giết 1 triệu 500 ngàn dân.
(8) Việt Nam giết 1 triệu dân. (không kể con số quân và dân đã chết trong chiến tranh 1946-1954, và trong chiến tranh xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa 1956-1975, mà theo nhà văn nữ Dương Thu Hương thì riêng con số đó lên đến 10 triệu người.
Đó là những con số nói lên thảm trạng tệ hại nhất trong lịch sử Việt Nam và thế giới bị lãnh đạo cộng sản giết chết, vì vậy mà cộng sản độc tài đến đâu thì người dân ở đó bỏ cả tài sản và bằng mọi cách vượt lên sự chết để tìm sự sống tại các quốc gia dân chủ tự do! Những nhận định dưới đây của một số vị đã từng lãnh đạo cộng sản quốc tế, tôi nghĩ, sẽ giúp Các Anh hiểu được nguyên nhân một cách sâu sắc từ bản chất của chủ nghĩa cộng sản:
Ông Mikhail Gorbachev, Tổng Bí Thư cuối cùng của đảng cộng sản Liên Xô, cũng là Chủ Tịch Cộng Sản QuốcTế: “Tôi đã bỏ hơn nửa cuộc đời đấu tranh cho lý tưởng cộng sản, nhưng ngày nay tôi phải đau buồn mà nói rằng, cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo”.
Ông Boris Yeltsin, Tổng Thống đầu tiên của Cộng Hòa Liên Bang Nga: “Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó. Cộng Sản là không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó”
Ông Vladimir Putin, Tổng Thống Cộng Hòa Liên Bang Nga (lần 1): “Kẻ nào tin những gì cộng sản nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của cộng sản là không có trái tim.”
Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev:“… Chế độ cầm quyền ở Liên Xô khi trước, không thể diễn tả bằng cách nào khác hơn là một chế độ độc tài toàn trị...”.
Bây giờ mời Các Anh vào nội dung, nhưng hãy nhớ rằng:
“Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng, mà chính chúng ta phải tranh đấu”.
1 comment
Quân Đội Nhân Dân Việt Nam nên nhớ mình còn có 1 tên khác, BỘ ĐỘI CỤ HỒ . Đúng, Cụ Hồ chỉ là thiếu tá của Cụ Mao, nhưng no star cả & cũng chả star where. Bằng vai phải lứa với nhau hết