Định Tường
(VNTB) – Nhà chức trách muốn pha loãng những gì đó đang có dấu hiệu về khả năng đưa đến một xì-căng-đan chính trị
Hình ảnh một cô gái được công an cho là “cầm đầu tổ chức bán dâm” đang tràn ngập các mặt báo Việt Nam.
Không chỉ đăng hình ảnh, phía cơ quan công an còn đưa tin cho báo chí rằng trong số trên 30 gái bán dâm của tổ chức này, trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không như: Vietnam Airlines, Bamboo Airways, các tiếp viên VietJet và nhiều người đẹp, người mẫu ảnh nổi tiếng. Giá bán dâm một lần là 27 triệu đồng; trường hợp khách muốn qua đêm phải trả số tiền 60 triệu đồng.
Chi phí môi giới, theo công an, là 7 triệu đồng/ một lần.
Với những gì đang diễn ra công khai trên báo chí nhà nước, có thể thấy rằng dường như phía nhà chức trách đang muốn “thu hút” sự chú ý bằng “tò mò nhan sắc” của các cô gái được cho là “bán dâm”. Việc “thu hút” này có thể nhằm muốn pha loãng những nội dung gì đó đang có dấu hiệu về khả năng đưa đến một xì-căng-đan chính trị, ví dụ như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn “trở về” từ Đức để “đầu thú” qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, chẳng hạn.
(Xì-căng-đan vì dư luận đồn đoán bà Nhàn từng là ‘ái phi’ của một chính khách chóp bu trong chính phủ Việt Nam).
Sở dĩ đặt nghi vấn trên mà không quá ngần ngại chuyện chụp mũ hình sự theo luật số 331 rất quen thuộc, bởi vì điều 21 của Hiến pháp 2013, gho rõ rằng: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình”; và tại điều 34 Bộ luật dân sự 2015: “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ”.
Trên thực tế hành vi mua dâm và bán dâm chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 24, Điều 25 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, trừ trường hợp mua dâm người dưới 18 tuổi sẽ bị xử lý theo quy định tại điều 329 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.
Theo quy định tại điều 72 Văn bản hợp nhất số 31/VBHN -VPQH ngày 07 tháng 12 năm 2020 về Luật xử lý vi phạm hành chính, thì việc công bố, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính chỉ áp dụng trong trường hợp vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dược;
Khám bệnh, chữa bệnh; lao động; xây dựng; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường; thuế; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; đo lường; sản xuất, buôn bán hàng giả mà gây hậu quả lớn, hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội thì cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công bố công khai về việc xử phạt.
Như vậy, hành vi mua dâm và bán dâm không thuộc trường hợp cơ quan công an được phép công khai danh tính của những người thực hiện hành vi này.
Hiện nay người bán dâm cũng không còn bị đưa vào cơ sở chữa bệnh, hoặc được “giáo dục” tại xã, phường, thị trấn như trước năm 2012.
Một công dân vi phạm pháp luật hành chính thì đã có luật pháp chế tài, không thể lấy lý do người ta vi phạm thuần phong mỹ tục mà có quyền bêu tên tuổi hay hình ảnh, không thể trừng trị cái sai bằng một hành vi sai luật của cơ quan công quyền hay báo chí.
Cá nhân người viết bài này cho rằng nếu bình đẳng giới ở Việt Nam là có thật, thì đã đến lúc tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cần lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa về vấn đề này.
Thời gian còn là phóng viên chuyên trách về nội chính, tôi từng biết ở thời Chủ tịch Lê Thị Thu, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM với trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, đã từng giúp đỡ nhiều chị em làm nghề bán dâm, lắng nghe câu chuyện của họ để sẻ chia, đồng thời tạo cơ hội để họ học nghề, tạo công ăn việc làm giúp những người phụ nữ thay đổi cuộc sống.
Không ít chị em đã trở thành đồng đẳng viên đi tuyên truyền, phát bao cao su cho những người hành nghề mại dâm khác, tiếp tục giúp những người khác thay đổi.
Có những chị thậm chí đã nhiễm HIV nhưng hiện sống rất tự tin, gia đình rất tốt, con cái các chị được cấp học bổng để học hành bình thường mà người xung quanh không hề hay biết. Nhưng nếu họ từng bị đưa hết thông tin, hình ảnh lên mặt báo, ai cũng biết thì liệu họ và gia đình còn có cơ hội sống một cuộc sống như vậy hay không?