Anh Khoa dịch
(VNTB) – Trung Quốc nên từ bỏ ý định gây hấn của mình, vì điều đó sẽ chỉ thúc đẩy Ấn Độ và Việt Nam xích lại gần nhau hơn
Ngày 25 tháng 12 năm 2020
Tiến sĩ Rajaram Panda
Thủ tướng Narendra Modi đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh qua mạng với người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 21 tháng 12 vừa qua. Trong 10 nước thành viên ASEAN, Việt Nam có vị trí đặc biệt khi nói đến các quan hệ song phương. Đây là hội nghị thượng đỉnh qua mạng đầu tiên của Thủ tướng Modi với một nước ASEAN.
Cả hai nhà lãnh đạo đều quyết tâm tăng cường hợp tác an ninh bằng cách tăng cường quan hệ quốc phòng trong bối cảnh lo ngại chung về sự quyết đoán của Trung Quốc. Cả hai cũng thảo luận về vấn đề đảm bảo ‘hòa bình và tự do’ ở Biển Đông. Trong khi Hà Nội đã có nhiều lần đụng độ với Bắc Kinh về tuyến đường thủy đang tranh chấp này trong suốt năm nay, thì Ấn Độ và Trung Quốc lại đang ở trong thế bế tắc ở biên giới.
Cả hai quốc gia chia sẻ nhiều điểm chung về lịch sử và văn minh. Hai nước cũng có những kinh nghiệm lịch sử tương tự về việc giải phóng mình khỏi sự thống trị của thực dân và do đó đồng cảm với nhau. Gần đây, ác cảm đối với Trung Quốc càng kéo họ vào lĩnh vực chiến lược.
Trong hội nghị thượng đỉnh này, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu trên phạm vi rộng. Những điều này sẽ giúp hướng dẫn sự phát triển trong tương lai của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ-Việt Nam. Trước khi đại dịch Covid-19 cắt ngắn chuyến thăm trực tiếp của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến Ấn Độ vào tháng Hai.
Hai Thủ tướng đã có cuộc điện đàm vào ngày 13 tháng 4. Trước đó, Hội nghị Ủy ban Hỗn hợp lần thứ 17 (qua mạng) do hai Bộ trưởng Ngoại giao đồng chủ trì vào ngày 25 tháng 8. Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã gặp người đồng cấp Ngô Xuân Lịch vào ngày 27 tháng 11. Chủ tịch nước Ram Nath Kovind đã đến thăm Việt Nam vào năm 2018, Phó Tổng thống Venkaiah Naidu vào năm 2019 và Thủ tướng Modi vào năm 2016, trong đó quan hệ được nâng lên thành ‘đối tác chiến lược toàn diện’. Những tương tác cấp cao thường xuyên như vậy giúp chia sẻ quan điểm về các vấn đề song phương và khu vực quan trọng, đồng thời tăng cường hiểu biết lẫn nhau.
Mặc dù bảy thỏa thuận đã được ký kết, các hành động gây hấn của Trung Quốc trong khu vực là điểm nhấn chính của cuộc thảo luận. Trong khi Ấn Độ đang bế tắc quân sự với Trung Quốc ở khu vực Ladakh thuộc Ranh giới Kiểm soát Thực tế (LAC), thì Việt Nam có những khác biệt lớn đối với các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông.
Thủ tướng Modi gọi Việt Nam là “trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ và là đồng minh quan trọng trong tầm nhìn Ấn Độ – Thái Bình Dương của chúng tôi”. Thủ tướng Modi nhận xét: “Chúng tôi nhìn mối quan hệ với Việt Nam từ quan điểm chiến lược và lâu dài. Hòa bình, ổn định và thịnh vượng là mục tiêu chung của chúng tôi trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Quan hệ đối tác của chúng tôi có thể đóng góp đáng kể vào việc duy trì ổn định và hòa bình trong khu vực.”
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét rằng việc nâng cấp quan hệ song phương lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016 trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Modi đã củng cố lòng tin và hiểu biết về tầm nhìn và lợi ích của đôi bên trong các vấn đề quốc tế. Ông cho biết phía Việt Nam cũng đã đồng ý với các đề xuất của Ấn Độ về một hạn mức tín dụng quốc phòng nữa.
Bảy thỏa thuận đã được ký kết bao gồm hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực như quốc phòng, hóa dầu, điện hạt nhân, năng lượng tái tạo và điều trị ung thư. Cả hai bên cũng công bố một tầm nhìn chung vì hòa bình và thịnh vượng trong bối cảnh hai nước đều lo ngại về các hành động gây hấn của Trung Quốc trong khu vực. Trong số các sáng kiến mới bao gồm hợp tác phát triển và bảo tồn văn hóa.
Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các dự án quản lý tài nguyên nước ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, kết nối kỹ thuật số, nghiên cứu sinh tiến sĩ, hỗ trợ nâng cao năng lực thông qua các sáng kiến như các Dự án tác động nhanh (QIP), sáng kiến Hợp tác kinh tế và kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) và sáng kiến e-ITEC và bảo tồn di sản. Họ đã tham gia trong khuôn khổ Hợp tác Mekong-Ganga (sông Hằng), một cơ chế đã kéo dài hai thập kỷ có sự tham gia của Ấn Độ và 5 nước ASEAN trong đó có Việt Nam. Thỏa thuận tìm kiếm các cơ hội mới trong hợp tác năng lượng tái tạo cũng đã được ký kết.
Hai bên cam kết sớm đạt được mục tiêu 15 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều / năm bằng cách tăng cường xúc tiến thương mại, giảm thiểu các rào cản kỹ thuật, hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại và các chính sách không có lợi cho xuất nhập khẩu. Tăng cường kết nối chuỗi sản xuất, duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng là những lĩnh vực khác mà hai bên đã nhất trí tập trung.
Các nhà phân tích ở Ấn Độ coi Việt Nam là cường quốc mới ở châu Á và là trung tâm mới nổi của các FTA (hiệp định thương mại tự do) trên thế giới. Hội nghị thượng đỉnh đã đưa quan hệ lên một tầm cao hơn và thương mại song phương có thể đạt 20 tỷ USD vào năm 2022. Cả hai cùng có lợi nếu xem xét một hiệp định thương mại tự do tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu của Ấn Độ ra thế giới với Việt Nam là nước trung chuyển thương mại.
Văn kiện tầm nhìn chung và kế hoạch hành động cho các cam kết song phương giai đoạn 2021-23 đã được công bố, gửi thông điệp mạnh mẽ đến thế giới về chiều sâu của mối quan hệ Ấn Độ – Việt Nam. Trước đây, New Delhi đã mở rộng các khoản tín dụng quốc phòng trị giá 600 triệu đô la để tăng cường sản xuất quốc phòng trong nước của Việt Nam. Ấn Độ hiện đang triển khai hạn mức tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu USD cho 12 tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam.
Các tàu thuyền được đóng cho Bộ đội Biên phòng Việt Nam nhằm tăng cường an ninh ven biển và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Năm tàu đang được đóng tại nhà máy đóng tàu Larsen & Toubro ở Chennai, và phần còn lại sẽ được đóng tại nhà máy đóng tàu Hồng Hà ở thành phố cảng Hải Phòng của Việt Nam dưới sự giám sát của công ty Ấn Độ. Các tàu tuần tra này đang được đóng cho Bộ đội Biên phòng Việt Nam nhằm tăng cường an ninh ven biển và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.
Cả hai đều có những lợi ích cần bảo vệ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và các lợi ích hàng hải đáng kể khác. Hội nghị cho phép xem xét tiềm năng hợp tác về Sáng kiến Ấn Độ – Thái Bình Dương (IPOI) và Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ – Thái Bình Dương (AOIP) mà Việt Nam tán thành. Ấn Độ và Việt Nam cũng sẽ đồng thời là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc từ năm 2021, và điều này đã mở ra những cơ hội hợp tác và phối hợp mới trong các vấn đề khu vực và quốc tế.
Cả hai nước đều có thể tận dụng cơ hội để có tiếng nói mạnh mẽ hơn cho những cải cách ở tuổi 75 của Liên Hiệp Quốc. Hình thức ngoại giao kỹ thuật số mới giúp hai quốc gia nắm bắt tình hình khu vực và toàn cầu, bên cạnh việc khám phá những điểm hội tụ của các chuỗi cung ứng mới và bền vững.
Hiện đã có đường bay trực tiếp giữa New Delhi và Hà Nội, bổ sung thêm kết nối thực(tạm thời bị đình chỉ do Covid-19). Có nhiều kỳ vọng rằng một ngày nào đó có thể có kết nối cơ sở hạ tầng kết nối nhiều quốc gia khác nhau qua Thái Lan, Campuchia, Lào và cuối cùng đến Việt Nam.
Việt Nam cũng đang trông đợi nhiều hơn nữa các khoản đầu tư của các công ty Ấn Độ vào lĩnh vực dầu khí của mình, đặc biệt là tập đoàn Essar Exploration đang tăng cường đầu tư lên 11 tỷ USD. Nếu điều đó xảy ra, dự án này sẽ là khoản đầu tư lớn nhất của một công ty Ấn Độ tại Việt Nam. Chi nhánh ở nước ngoài của Ấn Độ thuộc Tập đoàn Dầu khí Tự nhiên (ONGC), OVL, đang tham gia vào các hoạt động thăm dò dầu khí ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông.
Essar và ONGC Videsh là hai công ty dầu khí lớn đang hoạt động tại Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Trung Quốc phản đối lời mời của Việt Nam đối với các công ty Ấn Độ để thăm dò dầu khí ngoài khơi, nói rằng sự phát triển của quan hệ song phương không nên được sử dụng như một cái cớ để xâm phạm ‘quyền và lợi ích hợp pháp’ của Trung Quốc ở Biển Đông.
Biển Đông là một điểm nóng chính vì sự cạnh tranh tuyên bố chủ quyền của một số quốc gia đối với các vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của họ, trong khi Trung Quốc với đường chín đoạn đã tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Tất cả các bên liên quan nên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
Do đó, cả Thủ tướng Modi và Thủ tướng Phúc đều nhấn mạnh UNCLOS là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương, đồng thời kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thiết thực và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Trung Quốc nên từ bỏ ý định gây hấn của mình, vì điều đó sẽ chỉ thúc đẩy Ấn Độ và Việt Nam xích lại gần nhau hơn để tìm kiếm cơ sở chung để đối phó với thách thức Trung Quốc, bên cạnh việc củng cố Bộ tứ và làm sáng tỏ triển vọng tiếp cận Việt Nam.