Trần Thành
(VNTB) – Hội thảo “Những vấn đề pháp lý liên quan đến phán quyết của Tòa Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982”, do trường Đại học Luật TP.HCM và Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức, với 3 phiên, 10 tham luận và rất nhiều ý kiến phát biểu, tranh luận của các học giả trong nước, quốc tế và đại biểu tham dự.
GS. TS. Donald Rodthwell, Trưởng khoa Luật, Đại học Quốc gia Australia về “Các biện pháp tư pháp giải quyết tranh chấp theo UNCLOS”.
Theo ban tổ chức, các kiến nghị độc lập, khách quan, khoa học của các diễn giả và đại biểu tham dự hội thảo sẽ được tổng hợp, biên soạn để gửi cho các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cũng như các cơ quan, tổ chức quốc tế trong đó có Ban thư ký ASEAN với hy vọng sẽ góp phần xây dựng một khu vực biển Đông phát triển, hòa bình và thịnh vượng.
Cộng tác viên của VNTB, luật sư Trần Thành đã tóm lược nội dung của 3 phiên hội thảo.
Tòa trọng tài theo Phụ lục VII là lựa chọn ưu tiên
GS.TS. Carl Thayer, Học viện quốc phòng Australia về “Vai trò của các biện pháp tư pháp trong giải quyết tranh chấp của UNCLOS”.
Phiên 1 có tên “Tổng quan về thủ tục giải quyết tranh chấp bằng tài phán theo quy định của UNCLOS”. Với hai bài tham luận của GS.TS Donal Rothwell và GS.TS Carl Thayer, đến từ Australia, hai diễn giả đã làm rõ các vấn đề pháp lý liên quan đến hệ thống, vai trò của các biện pháp và phương thức giải quyết tranh chấp bằng tài phán theo quy định của UNCLOS.
Các ý kiến đều nhất trí nhận định rằng, trong 4 phương thức giải quyết tranh chấp của UNCLOS gồm Tòa án Công lý quốc tế, Tòa án quốc tế về luật biển, Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII và Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VIII, thì giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII là thủ tục đang được các quốc gia trong khu vực và trên thế giới có xu hướng được ưu tiên áp dụng, để giải quyết các tranh chấp liên quan đến giải thích và áp dụng UNCLOS.
Điểm ưu việt của thủ tục giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII, là một bên có thể đơn phương khởi kiện mà không cần sự đồng thuận của bên kia. Các phương thức giải quyết tranh chấp theo thủ tục tài phán là biện pháp cuối cùng, khi tranh chấp không thể được giải quyết bằng các biện pháp chính trị-ngoại giao.
Qua trao đổi, luận bàn tại Hội thảo, các diễn giả và đại biểu tham dự đều có chung nhận định cho rằng, các biện pháp giải quyết tranh chấp bằng tài phán của UNCLOS là những biện pháp tiến bộ và văn minh để giải quyết các tranh chấp liên quan đến giải thích hay áp dụng UNCLOS.
Điều 121 của UNCLOS vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu
GS.TS. Erik Franckx, Trưởng Khoa Luật quốc tế và Luật châu Âu, Đại học Vrije Brussel, Thành viên Tòa Trọng tài thường trực La Haye, Hà Lan: “Những vấn đề pháp lý liên quan đến nội dung của phán quyết của Trọng tài theo Phụ lục VII (trong vụ kiện Philippines – Trung Quốc) liên quan đến đá và đảo”.
Phiên 2: Giải quyết tranh chấp bằng thủ tục trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS.
Với bốn bài tham luận của TS.Ngô Hữu Phước (Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh), GS.TS.Erick Frankx (Đại học Vrije, Vương quốc Bỉ, thành viên Tòa trọng tài thường trực PCA), PGS.TS Jay Batongbacal (Giám đốc Viện Các vấn đề hàng hải và luật biển, Đại học Quốc gia Philippines) và GS.TS Gregory Rose (Đại học Wollongong, Australia), các diễn giả đã phân tích, làm rõ các vấn đề pháp liên quan đến vị trí pháp lý, thẩm quyền, thủ tục giải quyết tranh chấp và giá trị phán quyết của Tòa trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS.
Đặc biệt, các diễn giả đã tập trung phân tích, làm sáng tỏ các nội dung cơ bản phán quyết của Tòa trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII trong vụ kiện của Philippines – Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến diễn biến của vụ kiện; quan điểm, lập luận của Philippines; quan điểm, lập luận của Trung Quốc nhằm phản bác vụ kiện, bác bỏ thẩm quyền của Tòa trọng tài trong vụ kiện của Philippines cũng như giá trị pháp lý của phán quyết Trọng tài trong vụ kiện này.
Các diễn giả và các đại biểu tham dự Hội thảo đã nhất trí cho rằng, phán quyết của Tòa trọng tài trong vụ kiện của Philippines là một phán quyết có tính chất lịch sử, có giá trị pháp lý quan trọng và đóng góp to lớn cho sự phát triển của luật pháp quốc tế về giải quyết tranh chấp trong bối cảnh hiện nay.
Đồng thời, vụ kiện của Philippines tại Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS là bài học kinh nghiệm cho các quốc gia khu vực và thế giới trong việc lựa chọn thủ tục tài phán để giải quyết tranh chấp.
Trong đó, đối với những tranh chấp phát sinh từ giải thích, áp dụng UNCLOS của Trung Quốc liên quan đến các hành vi mà nước này đã thực hiện trên biển Đông trong thời gian gần đây đã ảnh hưởng, tác động nghiêm trọng đến chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền chính đáng, hợp pháp của Việt Nam, như: Sự kiện hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam năm 2014; sử dụng tàu chấp pháp tấn công tàu cá của ngư dân Việt Nam; ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ 16/5-1/8 hàng năm trên các ngư trường truyền thống ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, thì Việt Nam cũng có thể sử dụng thủ tục Trọng tài theo Phụ lục VII của UNCLOS để kiện, nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hoạt động xâm phạm đến chủ quyền, quyền chủ quyền và các quyền hợp pháp khác của Việt Nam đã được luật quốc tế nói chung và UNCLOS nói riêng công nhận.
Việt Nam còn có những cơ hội sừ dụng các biện pháp chính trị-ngoại giao như đàm phán, trung gian, hòa giải trước khi sử dụng biện pháp tài phán trong đó có thủ tục Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS.
Bên cạnh đó, các diễn giả và Hội thảo đồng thuận cho rằng, phán quyết của Tòa trọng tài trong vụ kiện của Philiipines vẫn còn một số nội dung chưa thật sự rõ ràng, đặc biệt việc giải thích quy chế pháp lý của các cấu trúc địa lý trên quần đảo Trường Sa theo quy định tại Điều 121 của UNCLOS vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu.
Nếu là cường quốc, thì phải tôn trọng luật
PGS. TS. Jay Batongbacal, Giám đốc Viện Các vấn đề hàng hải và Luật biển, Đại học Philippines (UP): “Phân tích các quyết định của PCA về vụ kiện của Philippines kiện Trung Quốc”.
Phiên 3: Ảnh hưởng, tác động của vụ kiện Philippines đối với các quốc gia trong khu vực và thế giới.
Với bốn tham luận của GS.TS Hideo Yamagata (Đại học Nagoya, Nhật Bản), TS. Nguyễn Ngọc Trường (Viện Nghiên cứu chiến lược), TS.Trần Thăng Long (Phó trưởng Bộ môn Anh văn pháp lý, giảng viên Đại học Luật TP.HCM) và TS. Pavel Gudev (Viện nghiên cứu Primakov, Liên bang Nga).
Các diễn giả đã phân tích, làm sáng tỏ những ảnh hưởng, tác động của vụ Philippines kiện Trung Quốc mà Tòa trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS, đã tuyên bố phán quyết cuối cùng vào ngày 12/7/2016 trên các bình diện chính trị, pháp lý và quan hệ quốc tế.
Trước hết, các diễn giả đều chung nhận định, việc Philippines lựa chọn Trọng tài này để khởi kiện Trung Quốc là một quyết định thông minh, chiến thuật khởi kiện, tranh tụng để bảo vệ quan điểm, lập trường của mình là rất bài bản, phù hợp với UNCLOS nói chung, và Phụ lục VII của UNCLOS nói riêng.
Đồng thời, Hội thảo đều thống nhất cho rằng, với tư cách là một cường quốc, là thành viên của cộng đồng quốc tế, thành viên Thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc và là thành viên của UNCLOS, Trung Quốc bị ràng buộc và có nghĩa vụ tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài.
Bởi lẽ, Điều 296 khoản 1 của UNCLOS đã quy định, “bất kỳ quyết định nào được Tòa án hoặc Tòa trọng tài có thẩm quyền ban hành sẽ có hiệu lực cuối cùng và phải được tuân thủ bởi các bên tranh chấp”; và “phán quyết của Tòa trọng tài có giá trị chung thẩm, các bên không có quyền kháng nghị và buộc phải tuân thủ” (Điều 11 Phụ lục VII).
Trong lịch sử là một cường quốc của thế giới, trong vụ Nicaragoa kiện Mỹ ra Tòa án Công lý quốc tế năm 1986, mặc dù từ chối tham gia vụ kiện, nhưng cuối cùng Mỹ đã chấp thuận và thực thi phán quyết. Đây là một dẫn chứng quan trọng để chứng minh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế, và sự tuân thủ thực thi của các cường quốc mà Trung Quốc cũng không phải là ngoại lệ.
Ba tác động
Các diễn giả cũng đã dành rất nhiều thời gian để thảo luận về những ảnh hưởng, tác động của phán quyết của Tòa trọng trọng tài trong vụ kiện của Philippines-Trung Quốc đối với các quốc gia trong khu vực và thế giới. Cụ thể, đối với các quốc gia trong khu vực biển Đông, vụ kiện này đã và sẽ có 03 tác động lớn sau đây:
Thứ nhất, phán quyết này là cơ sở pháp lý quan trọng để các quốc gia trong khu vực điều chỉnh quan điểm, yêu sách và cách thức tiếp cận rõ ràng hơn về mặt pháp lý để giải quyết hòa bình các tranh chấp biển trong tương lai.
Thứ hai, phán quyết này là kinh nghiệm quý báu cho các quốc gia có tranh chấp biển trong khu vực nghiên cứu, áp dụng để giải quyết tranh chấp hòa bình các tranh chấp biển trong tương lai.
Thứ ba, phán quyết này là cơ hội để Việt Nam cùng với các quốc gia trong khu vực biển Đông có thêm cơ sở pháp lý và động lực để bác bỏ các yêu sách về chủ quyền, quyền chủ quyền trái pháp luật quốc tế trên biển Đông của Trung Quốc. Đồng thời, mở ra cơ hội hợp tác mới cho các quốc gia trong khu vực hợp tác để quản trị biển Đông một cách hòa bình, ổn định và phát triển.
Đối với cộng đồng quốc tế, phán quyết của Tòa trọng tài trong vụ kiện này có 3 tác động lớn sau đây: Một, phán quyết của Tòa trọng tài là đòn bẩy về vai trò của luật quốc tế đối với sức mạnh tập thể để khỏa lấp cho những bất lợi từ những cam kết song phương. Hai, phán quyết đã góp phần giải thích, làm sáng tỏ các quy định của UNCLOS, đặc biệt là quy chế pháp lý của các cấu trúc địa lý trên biển gồm bãi ngầm, bãi cạn lúc chìm lúc nổi, đảo/đá. Ba, phán quyết đã góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật quốc tế và UNCLOS của các quốc gia liên quan đến các yêu sách về chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài quốc gia đối với các cấu trúc địa lý trên biển và các vùng biển.
Hội thảo đã kêu gọi các quốc gia ASEAN đoàn kết, đồng thuận trong việc tìm kiếm giải pháp giải quyết hòa bình các tranh chấp liên quan trên biển Đông. Đồng thời, hợp tác hiệu quả với Trung Quốc để xây dựng khu vực Đông Nam châu Á hòa bình, an ninh và thịnh vượng.