(VNTB) – Kinh tế Campuchia sẽ ngày càng phải hội nhập vào chuỗi cung ứng của Việt Nam.
Tác giả: David Hutt
Đầu tiên đó là Căn cứ Hải quân Ream. Bây giờ là kênh Techo Funan.
Liệu tuyến đường thủy trị giá 1,7 tỷ USD đi qua miền đông Campuchia – do một công ty nhà nước Trung Quốc xây dựng, tài trợ và sở hữu – có thể bị Bắc Kinh sử dụng để tấn công hoặc đe dọa Việt Nam?
Phnom Penh phủ nhận điều này và Thủ tướng Campuchia Hun Manet được cho là đã phải xoa dịu mối quan ngại này của lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm vào tháng 12 năm ngoái.
Sun Chanthol, Phó Thủ tướng Campuchia và cựu Bộ trưởng Bộ Công chính, gần đây cho biết ông cũng cố gắng xoa dịu những lo ngại của Hà Nội về dự án, chính thức được gọi là Dự án Hệ thống Hậu cần và Đường bộ Tonle Bassac.
Hoa Kỳ đã lên tiếng nhiều hơn Việt Nam trong việc nêu lên mối lo ngại về Căn cứ Hải quân Ream ở miền nam Campuchia, nơi Trung Quốc đang tân trang lại rộng rãi và là nơi Trung Quốc dường như đã đồn trú một số tàu trong vài tháng qua.
Nhưng những lo lắng của Hà Nội về kênh Techo Funan đã rò rỉ từ Việt Nam.
Tháng trước, một bài báo khoa học của hai nhà nghiên cứu tại Viện Phát triển Nghiên cứu Phương Đông, một phần của Liên hiệp các Hiệp hội Khoa học và Công nghệ của nhà nước, đã cảnh báo rằng kênh đào Campuchia có thể là một dự án “lưỡng dụng”.
Họ lập luận: “Các âu thuyền trên kênh Funan Techo có thể tạo ra độ sâu nước cần thiết cho các tàu quân sự đi vào từ Vịnh Thái Lan hoặc từ Căn cứ Hải quân Ream, đi sâu vào Campuchia và tiếp cận biên giới [Campuchia-Việt Nam].” một nghiên cứu được đăng lại trên trang web của Học viện Chính trị Công an Nhân dân.
Ý nghĩa địa chính trị
Người ta nên nghi ngờ. Việc Trung Quốc có quyền tiếp cận Căn cứ Hải quân Ream là một chuyện – đó là một căn cứ quân sự. Việc Bắc Kinh muốn đóng quân và tiếp nhiên liệu cho các tàu của họ trên Vịnh Thái Lan, bao vây Việt Nam là điều hợp lý.
Nhưng nếu Trung Quốc có ý định tấn công Việt Nam thì việc hải quân Trung Quốc men theo bờ biển Campuchia tới Việt Nam chẳng phải sẽ đơn giản hơn sao? Bắc Kinh có lẽ sẽ không muốn tàu của mình bị mắc kẹt trong một con kênh tương đối hẹp của Campuchia.
Nhưng nếu bạn có thể tưởng tượng Campuchia cho phép quân đội Trung Quốc tiếp cận các tuyến đường thủy nội địa để xâm chiếm Việt Nam, tại sao không tưởng tượng Phnom Penh cho phép quân đội Trung Quốc chạy dọc theo đường cao tốc và đường sắt (do Trung Quốc xây dựng) để xâm chiếm Việt Nam?
Nếu bạn có suy nghĩ đó, thì mạng lưới đường bộ hoặc đường sắt của Campuchia cũng là một mối đe dọa, hoặc có lẽ còn hơn thế, giống như các căn cứ hải quân hoặc kênh đào của Campuchia.
Tuy nhiên, kênh đào có ý nghĩa địa chính trị đối với Việt Nam.
Campuchia xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng qua các cảng của Việt Nam, chủ yếu là cảng Cái Mép. Kênh đào Funan Techo, bằng cách kết nối Cảng tự trị Phnom Penh với cảng nước sâu đã được quy hoạch ở tỉnh Kep và một cảng biển nước sâu đã được xây dựng ở tỉnh Sihanoukville, có nghĩa là phần lớn thương mại của Campuchia không còn cần phải đi qua Việt Nam nữa.
Phnom Penh có thể nói một cách chính đáng rằng đây là vấn đề tự chủ về kinh tế. “Tự thở bằng mũi của mình,” như Hun Manet đã nói. Phnom Penh cho rằng kênh đào sẽ cắt giảm 1/3 chi phí vận chuyển.
Campuchia phụ thuộc vào các cảng của Việt Nam. Nếu quan hệ Campuchia-Việt Nam trở nên thực sự chua chát, chẳng hạn như việc Phnom Penh cho phép quân đội Trung Quốc tiếp cận đất liền của mình, Hà Nội có thể cấm Campuchia tiếp cận các cảng của mình hoặc đe dọa làm như vậy, ngăn chặn phần lớn thương mại của Campuchia một cách hiệu quả – giống như họ đã làm trong thời gian ngắn năm 1994. .
Loại bỏ sự phụ thuộc đó, Việt Nam sẽ có ít đòn bẩy hơn trong việc ra quyết định của Phnom Penh.
Dự án sông Mê Kông
Ngay cả những lo ngại về môi trường xung quanh kênh đào cũng liên quan đến đòn bẩy địa chính trị.
Việt Nam có lý khi lo ngại rằng việc Campuchia thay đổi dòng chảy của sông Mê Kông – sau khi Lào đã làm như vậy trong hai thập niên – sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái vốn đang gặp nguy hiểm ở Việt Nam.
Những lo ngại càng tăng thêm do thiếu các đánh giá tác động môi trường được công bố rộng rãi đối với kênh đào và thực tế là Ủy ban sông Mê Kông, một cơ quan giám sát khu vực có nhiệm vụ đánh giá tác động môi trường của các dự án ven sông này, đã trở thành một cơ quan đối thoại vô trách nhiệm.
Hà Nội chắc chắn lo ngại về lập trường của mình vì chưa thể thuyết phục Phnom Penh công khai những đánh giá tác động đó. Điều này càng làm tăng thêm cảm giác yếu kém của Việt Nam vì đã thất bại trong hơn một thập niên trong việc hạn chế các nước láng giềng tiến hành thay đổi các đoạn sông Mê Kông, gây ra những tác động vô cùng tai hại đến môi trường và các vùng trung tâm nông nghiệp của Việt Nam.
Rõ ràng, Phnom Penh không phải chỉ có khởi động dự án kênh đào. Chỉ trong tuần này, Hun Manet đã hoan nghênh sự ủng hộ rõ ràng của công chúng đối với kế hoạch này như một “thế lực khổng lồ của chủ nghĩa dân tộc”. Phnom Penh đang coi đây là vấn đề chủ quyền, từ đó biến việc chỉ trích thành vấn đề can thiệp của nhà nước, một cách bịt miệng những người bất đồng chính kiến ở Đông Nam Á.
Tuy nhiên, đó không phải là tin xấu hết đối với Việt Nam. Tờ Financial Times lưu ý, theo các nhà phân tích Việt Nam, ngay cả khi kênh Techo Funan đi vào hoạt động, “Hà Nội vẫn giữ được ưu thế trước Campuchia” vì tàu chở hơn 1.000 tấn vẫn sẽ phụ thuộc vào các cảng Việt Nam.
Campuchia có thể giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng các tàu nhỏ hơn. Điều đó sẽ ít lợi nhuận hơn nhưng vẫn có thể thực hiện được. Theo tính toán của tôi, xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam đã tăng hơn 800% trong sáu năm qua, từ 324 triệu USD năm 2018 lên 2,97 tỷ USD vào năm ngoái.
Trong quý I năm nay, Việt Nam mua 22% hàng hóa của Campuchia. Xuất khẩu chắc chắn mang lại đòn bẩy. Không có quốc gia nào khác chờ mua 1/5 sản phẩm của Campuchia.
Phụ thuộc thương mại
Trên thực tế, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Campuchia được Việt Nam tái xuất sang Trung Quốc, vì vậy Phnom Penh có thể nghĩ rằng sẽ loại bỏ được trung gian Việt Nam. Nhưng mà họ sẽ không thể làm được.
Có thể cho rằng, sự phụ thuộc lớn nhất của Campuchia vào Việt Nam là kinh tế Campuchia ngày càng phải hội nhập vào chuỗi cung ứng của Việt Nam.
Nhìn quanh Đông Nam Á trong mười năm tới: Lào có thủy điện; Thái Lan có ngành sản xuất ô tô; Malaysia có bán dẫn; Philippines có các chương trình kinh tế xanh; và Indonesia có tài nguyên thiên nhiên cùng pin xe điện. Khu vực này đang tự khắc thành những ngách trên thị trường.
Nhưng Campuchia dường như bị mắc kẹt với sản xuất hàng may mặc có giá trị gia tăng thấp, một số lĩnh vực tăng trưởng nông nghiệp và du lịch – những lĩnh vực phụ thuộc vào sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc. Ngành xây dựng của Campuchia, vốn đóng góp phần lớn vào sự tăng trưởng trong thập niên qua, có thể sẽ gặp khó khăn do sự suy thoái của ngành này ở Trung Quốc.
Bất chấp tất cả những lời hứa hẹn to lớn trong của Phnom Penh với kế hoạch trong 25 năm đưa Campuchia trở thành một quốc gia có thu nhập cao, Campuchia khó có thể cải thiện ồ ạt năng suất lao động vì Campuchia là một trong những quốc gia có năng suất lao động kém nhất ở Đông Nam Á.
Điều đó có nghĩa là Campuchia không thể thực sự cạnh tranh được với các nước láng giềng trong các ngành công nghiệp cao cấp hơn, có giá trị gia tăng cao hơn. Và lao động Campuchia không còn có giá thành thấp nữa, và với dân số nhỏ hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh, Campuchia gặp bất lợi về quy mô. Tất cả điều này khiến Campuchia phụ thuộc vào việc phục vụ chuỗi cung ứng của Việt Nam.
_______________
Nguồn:
RFA – The Techo Funan Canal Won’t End Cambodia’s Dependency On Vietnam