(VNTB) – Liên Hợp Quốc cảnh báo Ukraine có thể trở thành “cuộc khủng hoảng di cư” lớn nhất của thế kỷ 21. Ước tính, số người phải rời bỏ quê hương có thể lên đến 4 triệu.
Tổ chức UNICEF cho biết khoảng 500.000 trẻ em Ukraine đã phải di tản ngay trong tuần đầu tiên chiến tranh xảy ra. Còn theo thống kê của Tổ chức Di cư Quốc tế (IMO), từ khi Nga xâm lược Ukraine, số người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa vì chiến sự đã lên đến 1,5 triệu.
Ở Ukraine, các hộ gia đình đang phải thích nghi với một thực tế mới đáng sợ. Làm thế nào để nói với trẻ nhỏ rằng đang có chiến tranh?
Ghi nhận của nhà báo Vibeke Venema BBC News hôm Chủ nhật 6-3, Anton Eine, một nhà văn khoa học viễn tưởng ở Ukraine, đang ẩn náu ở Kyiv với vợ và đứa con trai ba tuổi.
Họ sống trong một khu chung cư 24 tầng có một bãi đậu xe ngầm. Người trong chung cư ngủ trên sàn bê tông ở đó. Trời rất lạnh và Anton lo nếu tòa nhà sụp đổ thì sẽ ra sao, vì vậy gia đình ông cảm thấy an toàn hơn trong một giếng bê tông vuông giữa các thang máy. Nời này trở thành chỗ trú ẩn của họ trong suốt những hồi còi báo động không kích liên tục. Họ mang theo đồ chơi và máy tính bảng của con trai mình và đảm bảo rằng cậu bé ngồi trong góc, nơi an toàn nhất.
Anton nói rằng con trai ông lo sợ và đặt rất nhiều câu hỏi. “Hôm qua, vợ tôi đi xuống cầu thang và khi cô ấy quay lại, con trai tôi hỏi: “Mẹ ơi, họ có bắn con không?”, và cô ấy trả lời “họ sẽ không bắn trẻ em”.
Anton cho biết một số phụ huynh đã khâu vào quần áo của con họ thông tin về nhóm máu, và dạy cho những đứa trẻ này nhớ địa chỉ nhà và tên cha mẹ phòng trong trường hợp phải chạy giặc.
Anton nói: “Một số phụ huynh nói với bọn trẻ rằng đó là một trò chơi. Chúng tôi đang cố nói cho con trai tôi biết sự thật, nhưng theo một cách nhẹ nhàng hơn, phù hợp với tâm trí của một đứa trẻ ba tuổi. Chúng tôi nói với con tôi rằng những người lính xấu đã tấn công mình và những người lính tốt với lá cờ Ukraine, là những người bảo vệ mình, và con không cần phải lo lắng khi ở trong khu trú ẩn này”.
Còn với Hanna, một nhà khoa học, đã rời Kyiv và đến Ba Lan cùng hai con trai tám và sáu tuổi. Trong nhiều ngày, họ ở trong nhà nghe tiếng nổ, cửa sổ rung chuyển, và bằng cách nào đó bà phải nói cho con của mình biết chuyện gì đang xảy ra.
Bà nói: “Đây là một thử thách đối vớingười mẹ như tôi vì tôi phải lựa chọn giữa cách giải thích sự thật nhưng đồng thời không làm bọn trẻ sợ hãi quá nhiều. Vì vậy, tôi chỉ nói với chúng rằng chúng ta đang bị tấn công, và hiện tại chúng ta an toàn…”.
Hành trình tị nạn từ Ukraine tới các nước châu Âu không hề dễ dàng. Người tị nạn phải tự lực cánh sinh đến được biên giới, tiềm ẩn nguy cơ trở thành mục tiêu bị tấn công. Khi đến biên giới, họ mới có thể nhận được sự trợ giúp từ các nước láng giềng.
Rất nhiều gia đình bị chiến tranh chia cắt. Trong khi phụ nữ và trẻ em Ukraine có thể di tản sang các nước láng giềng, đàn ông Ukraine ở lại để tiếp tục tham chiến. “Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, an toàn, nhưng đồng thời đan xen nhiều cảm xúc. Và chúng tôi có phần thấy tội lỗi khi mình đã tạm ổn trong khi người thân vẫn đang mắc kẹt trong các hầm trú ẩn”, Alba Becerra, một người tị nạn Ukraine, nói. Nhiều thành viên gia đình Becerra đang mắc kẹt ở Ukraine.
Một số người tị nạn sau khi đã an toàn bên kia biên giới lại quyết định trở về Ukraine để tham gia cuộc chiến vệ quốc chống giặc Nga xâm lược.