Lê Việt Kỳ Nhi (VNTB) Trong quá khứ và cả hiện tại, đất nước Việt Nam chưa bao giờ được bình yên, sự ngoại xâm và nội chiến thay nhau chiếm từng trang sử Việt …khiến tôi thấy đau lòng. Việt Nam giờ đây cũng đang chìm trong cơn khủng hoảng chính trị kinh tế , chủ quyền đất nước đang bị đe doạ. Tôi đã thấy Chính phủ không làm đúng vai trò chính phủ, người dân không tròn trách nhiệm công dân. Tôi đã thấy Biển Chết vì nhiễm độc người dân phải đứng lên vì quá khổ. Tôi thấy thương họ như mình đang bị cắt ruột gan! Tôi đã thấy có một số ít người ủng hộ và đứng bên họ. Tôi đã thấy vô số điều cần phải giải quyết trên đất nước này. Tôi đã thấy nhiều người muốn thay đổi chế độ nhưng suy nghĩ khác nhau. Tôi tôn trọng tất cả suy nghĩ đó và tự mình cũng có một suy nghĩ mong rằng với lá thư này có thể chia sẻ thật lòng không bị phán xét bằng thành kiến và sự thiếu độ lượng lẫn sự tôn trọng.
Trước tiên, tôi muốn nói một điều rằng tôi rất yêu Việt Nam và thương đồng bào mình.
Một Việt Nam mà tôi muốn góp phần thay đổi và tôi tin vào sự góp sức của mọi người và cả chính mình. Tình trạng hiện tại, người dân không có quyền tự quyết và làm chủ đất nước. Tất cả vấn đề cần giải quyết bằng sự đòi lại quyền tự quyết và tự do với quyền con người, buộc nhà cầm quyền phải lắng nghe. Tất cả những chế độ độc tài trong quá khứ đều sụp đổ bằng sự tranh đấu của chính người dân họ. Việt Nam có thể khác ư? Tôi nghĩ là không. Tuy nhiên, muốn sự thay đổi với tinh thần như thế nào?
Tôi nghĩ không có sự thay đổi nào tốt đẹp hơn nếu không với nền tảng nhân bản để thay thế vào. Miến Điện nếu vì sợ bạo lực từ chính quyền họ đã không đứng lên và thành công. Nên nhớ rằng họ từng bị cai trị bởi Chế độ quân phiệt có thế lực quân đội đứng thứ nhì Đông Nam Á sẵn sàng dùng bạo lực đàn áp vậy mà họ vẫn chiến thắng bằng phương phá đấu tranh bất bạo lực. Chúng ta không có lý do gì để không tin vào sự biểu tình ôn hoà bất bạo động. Yếu tố quan trọng nằm ở tổ chức và số đông. Tuy nhiên trước khi xuống đường với số lượng lớn để đảm bảo cho nền dân chủ thay vào là tốt chúng ta cần một nền tảng khác chứ không chỉ đa đảng và tam quyền phân lập thôi.
Nền tảng khác đó là tinh thần bao dung, thương yêu. Nền tảng này bảo đảm cho chúng ta một sự thay đổi nhân bản.
Tôi tự nhủ xây dựng lại đất nước nhân bản nhất là bằng sự bao dung không hận thù. Chọn giá trị nhân bản nhưng không có được tình yêu thương và bao dung không hận thù có phải chăng là sự mâu thuẫn ???
Tôi luôn đề cao giá trị nhân bản không hận thù. Đó là quy luật để tồn tại đẹp, nâng cao giá trị con người. Nếu tất cả nợ máu phải trả bằng máu thì Biển đã không mặn mà đỏ. Một dân tộc với quá khứ và hiện tại phức tạp nổi trôi giữa hận thù, công bằng, vong ân, mang ân chế độ mới cũ, thế hệ sau thế hệ trước, người quốc gia người Cộng sản, người trong nước và ngoài nước….Muốn xây dựng tương lai dân tộc phải học hỏi quá khứ để giải quyết hiện tại chứ không phải đòi hỏi hiện tại phải giải quyết quá khứ trong tương lai. Tôi thấy dân tộc tôi cần bước ra khỏi cái bẫy hận thù hiểu được điều cần làm hôm nay.
Người ta thường hiểu lầm bao dung đánh mất sự công bằng. Tôi nghe người ta thường bảo phải đòi lại sự công bằng và tôi đồng ý là cần công bằng. Nhưng chúng ta không thể thay thế hay nhân danh công bằng để chủ trương tiêu diệt một người nào hay nhóm nào hoặc đòi hỏi thay cho ai cả. Những ai đã chịu bất công sau khi thay đổi khiếu kiện sẽ có toà án và luật pháp giải quyết. Trường hợp ĐCS chúng ta không thể đem tội ác của một số người Cộng sản để bắt tất cả người Cộng sản chịu trách nhiệm. Không phải ai làm việc cho chính quyền hay liên can ĐCS cũng đều phạm tội gì ghê gớm phải bị bắt đền tội. Khi nhân danh công bằng để làm tăng lòng thù hận đó là điều không nên. Và cũng chẳng có sự công bằng nào nếu không theo pháp luật và từng vụ việc lẫn từng cá nhân để xét xử mà xử đồng trên danh nghĩa là người Cộng sản. Ngoài ra còn có cách “lấy công để chuộc tội” chứ không nhất định phải dùng hình phạt. Dân tộc đang thiếu quyền con người, quyền tự quyết nên mới phải chịu nhiều bất công như hôm nay. Vậy điều cần giải quyết là đòi quyền tự quyết. Mỗi bất công cá nhân hay đoàn thể đã chịu mới được trả lại sự công bằng.
Tôi nhớ bà Aung San Suu Kyi đã trả lời rằng bà không hề hận thù những kẻ đã biệt giam bà trong phỏng vấn khi bà được trả tự do. Người đàn bà hiểu được quy luật tồn tại đẹp và nền tảng phát triển tốt cho dân tộc đã xứng đáng được gọi là “The Lady”. Tôi hy vọng dân tộc tôi cũng hiểu được quy luật đẹp này và lấy sự bao dung không hận thù làm nền tảng muốn thay đổi đất nước và lấy nó làm vũ khí bách chiến bách thắng trong cuộc tranh đấu dân chủ cho dân tộc mình. Tôi tha thiết mong như thế!
Tôi đã thấy có một số người kích động bạo lực, và một số người sợ bạo lực nên không dám tham gia đấu tranh. Tôi xin khẳng định, không có sự sử dụng bạo lực nào đem lại sự tốt đẹp trong công cuộc đấu tranh đem lại thay đổi tốt vì bạo lực là ngược lại với giá trị nhân bản, ngược lại với tình yêu thương và bao dung. Tôi cũng xin khẳng định chưa có chế độ độc tài nào thay đổi không bằng chính sự mong muốn đi kèm với sự đứng lên của chính dân tộc đó cho nên muốn thay đổi bạn phải đứng lên. Nếu bạn sợ bạo lực, và đòi hỏi sự bảo vệ thì điều duy nhất tôi có thể làm là nếu bạn đi kế bên tôi tôi sẽ xông vào chịu thay bạn hoặc chung với bạn vì chúng ta đứng lên dùng tấm thân mình để đòi quyền cho mình và để bảo vệ đất nước sao có thể đòi hỏi ai bảo vệ cho mình?
Tôi thấy đất nước đang cần tôi và tôi cũng cần đất nước. Tôi nghĩ đất nước đang cần bạn và bạn chắc cũng cần đất nước, xu hướng thay đổi là tất yếu, sẽ không ai có thể ngăn cản sự xảy ra mà chỉ có thể làm chậm tiến độ thôi. Những người làm chậm tiến độ là nhà cầm quyền và những người dân chưa thực hiện trách nhiệm của mình với Tổ quốc.
Sau cùng điều tôi muốn nói là tôi yêu đất nước Việt Nam và đồng bào mình. Tôi sẽ góp sức để Việt Nam thay đổi và mong mọi người dân cùng góp sức.