(VNTB) – “Xử lý nghiêm” là xử lý theo quy trình của đảng, là tiếp tay cho tiêu cực, tham nhũng, là “chúng ta sai thì chúng ta xin lỗi, dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”
Trong buổi họp Chính phủ về vấn đề buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả mới đây; Phạm Minh Chính cho rằng hàng trăm tấn hàng giả cần kho bãi, vận chuyển mua bán rầm rộ mà cơ quan chức năng không biết thì “chỉ có hai khả năng: hoặc không còn ý chí chiến đấu; hoặc bị mua chuộc, có tiêu cực. Cả hai điều này đều phải xử lý nghiêm”.
Ông thủ tướng nói có vẻ hay, nhưng lại không đúng với vai trò của người đứng đầu chính phủ, vì như vậy là đổ lỗi cho cấp dưới. Là người đứng đầu chính phủ thì ông Chính phải chịu trách nhiệm do lãnh đạo yếu kém, buông lỏng cho đảng viên tự tung tự tác. Với một hệ thống nhân sự đông đảo từ trung ương tới địa phương, từ công an tới cán bộ quản lý hành chính, từ đủ các phương tiện để theo dõi, kiểm tra, thanh tra mà để hàng lậu hàng giả tràn lan thì chứng tỏ năng lực điều hành của chính phủ quá kém. Hoặc viên chức chính phủ chính là những kẻ bị mua chuộc, tiếp tay cho kẻ gian đầu độc đồng bào.
Ông Chính nói quan chức không còn ý chí chiến đấu, vậy thử hỏi ý chí chiến đấu là gì? Cán bộ đảng viên CSVN luôn luôn thuộc nằm lòng câu khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Nếu nói thấm nhuần đạo đức cách mạng, chiến đấu theo tấm gương ông Hồ mà hại dân hại nước thì cần phải dẹp bỏ hình tượng Hồ Chí Minh.
Chứ cán bộ nào cũng có lý luận chính trị, tháng nào cũng có buổi rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, lâu lâu lại được đi đó đi đây học tập trau dồi phát huy tinh thần cách mạng… Vậy mà nói mất ý chí chiến đấu thì cần phải coi lại các khoá học, lớp học, các chuyến đi trao dồi kinh nghiệm kia, nếu học nhiều như vậy mà vẫn mất ý chí thì các khoá học đó đã thất bại, tốn tiền ngân sách, tiền thuế của dân.
Còn nói chuyện cán bộ bị mua chuộc thì phải hỏi ai mua chuộc? Nói như vậy là đổ lỗi cho dân. Chính các cán bộ quan chức cố tình làm khó làm dễ, buộc dân phải xì tiền ra hối lộ. Chứ nếu trong sạch, minh bạch thì dân nào mà muốn “đưa bao thư” để vừa mất tiền mà vừa có thể bị bắt vì tội hối lộ? Hơn nữa, nếu quan chức có đủ bản lĩnh chính trị, thanh liêm chính trực, không muốn tham nhũng thì làm sao mà bị mua chuộc?
Tiếp nữa, ông thủ tướng nói “cả hai điều này đều phải xử lý nghiêm” là xử lý như thế nào? “Xử lý nghiêm” là xử lý theo đúng quy định pháp luật hay xử lý theo quy trình của đảng? Chứ ông lãnh đạo cộng sản nào cũng nói “xử lý nghiêm”, nhưng tới khi lộ ra chuyện thì chỉ xin lỗi là qua chuyện, nặng hơn thì kỷ luật khiển trách, kỷ luật cảnh cáo, khai trừ đảng. Ông nào thất thế phải ra toà thì khóc lóc, nộp tiền khắc phục, nộp bằng khen, lý lịch cách mạng là được giảm án, ở tù vài năm thì được ân xá…
Từ trước tới giờ có thấy đảng viên quan chức nào bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đâu? Chỉ toàn theo quy trình của đảng! Bởi vậy xã hội mới có câu chuyện mỉa mai là người dân cướp ổ bánh mỳ thì đi tù để răn đe, còn quan tham ăn chặn ngàn tỷ hại dân hại nước chỉ bị khiển trách!
Thời Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ tới Phạm Minh Chính, Tô Lâm, ông nào cũng chỉ đạo xử lý nghiêm. Mà càng xử ý nghiêm thì càng sinh ra thêm nhiều cán bộ quan chức tham nhũng hối lộ mất ý chí chiến đấu. Ngay cả những ông từng mạnh miệng chỉ đạo xử lý nghiêm như ông Phúc, ông Thưởng, ông Huệ cũng dính tới tham nhũng tha hoá mất ý chí chiến đấu. Vậy có thể kết luận rằng “xử lý nghiêm” khác với xử lý theo pháp luật, “xử lý nghiêm” là xử lý theo quy trình của đảng, là tiếp tay cho tiêu cực, tham nhũng, là “chúng ta sai thì chúng ta xin lỗi, dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.
____________________
Tham khảo: