Anh Khoa dịch
(VNTB) – Quân đội đàn áp biểu tình ngày càng tàn bạo, người dân phản kháng vẫn mạnh mẽ
Ngày 6 tháng 3 năm 2021
Đã qua rồi không khí lễ hội tràn ngập Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar, từ những tuần đầu tiên biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự vào ngày 1 tháng Hai. Những người biểu tình đã thay các biểu tượng vui bằng những cái khiên tự chế và vương miện bằng mũ bảo hộ, để chống lại lực lượng an ninh ngày càng hung ác hơn. Trong gần một tháng qua, quân đội — khét tiếng đàn áp thô bạo các phong trào dân chủ trong quá khứ — đã đáp trả bằng vòi rồng, đạn cao su và hơi cay, mà không sử dụng các phương tiện đàn áp thô bạo hơn. Nhưng khi các cuộc biểu tình tiếp diễn, chính quyền đã trở nên hung bạo hơn. Binh lính đã bắt đầu bắn đạn thật vào đám đông. Vào ngày 3 tháng 3, ngày đẫm máu nhất cho đến nay, ít nhất có 38 người đã thiệt mạng, theo một quan chức Liên Hiệp Quốc.
Quân đội, còn được gọi là Tatmadaw, rõ ràng hy vọng việc xả súng sẽ làm cho những người biểu tình bỏ cuộc. Một số đã làm như vậy: đường phố không còn đông đúc với hàng trăm nghìn người như hồi cuối tháng Hai, nhưng cũng không vắng bóng người. Những người biểu tình trẻ tuổi cũng tham gia biểu tình nhiều như những nhà hoạt động lớn tuổi và đã qua thử thách. Một sinh viên đại học 17 tuổi vui tính, mê mệt k-pop cho đến khi xảy ra đảo chính nói rằng cô ấy đã “hơi sợ” sau khi bạn của cô bị trúng hơi cay. Bất chấp nguy hiểm, cô khẳng định, “Tôi phải tham gia biểu tình.” Cô ấy vẫn làm như vậy gần như mọi ngày.
Những người phản đối cuộc đảo chính đang tự chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài. Họ hy vọng rằng, bằng cách thuyết phục đủ số lượng công nhân viên đình công, họ có thể làm tê liệt bộ máy nhà nước. Giáo viên, bác sĩ, công nhân đường sắt, tài xế xe tải, nhân viên hải quan và các quan chức khác đã không đi làm trong nhiều tuần. Tại các ngân hàng dù là sở hữu nhà nước hay tư nhân cũng không có nhiều người làm việc. Do đó, hầu hết 2.000 chi nhánh ngân hàng tư nhân Myanmar đã đóng cửa kể từ ngày 8 tháng 2, theo Frontier, một tạp chí địa phương. Các ngân hàng cũng đã giới hạn hoặc dừng hoàn toàn việc rút tiền từ máy ATM.
Có những dấu hiệu khác của tình trạng khó khăn về kinh tế. Trong tháng qua, đồng Kyat đã giảm giá ít nhất 6,5% so với đồng đô la. Nhập khẩu nhiên liệu mà Myanmar phụ thuộc rất nhiều, đã bị đình trệ. Ngân hàng Thế giới không giải ngân vốn cho các dự án trị giá 350 triệu đô la nữa. Một số nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là những nhà kinh doanh với các tập đoàn thuộc sở hữu của quân đội, đang rời đi. Lim Kaling, một doanh nhân người Singapore, đang từ bỏ cổ phần của mình trong một công ty thuốc lá, mà tập đoàn Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), là cổ đông lớn nhất. Kirin, một nhà sản xuất bia Nhật Bản, cũng đã rút khỏi liên doanh với MEHL.
Richard Horsey thuộc International Crisis Group (tạm dịch: Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế), một trung tâm nghiên cứu cho rằng phong trào bất tuân dân sự bắt đầu làm nhà nước tê liệt. Có những nghi ngờ về việc các tướng lĩnh sẽ có thể tiếp tục trả lương trong bao lâu. Điều này đặc biệt đáng xấu hổ vì Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing muốn được coi là người quản lý kinh tế tốt hơn Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo dân sự mà ông đã lật đổ. Đình công diễn ra càng lâu, ông ta trông càng kém cỏi và yếu ớt.
Số người chết gia tăng không phải là dấu hiệu duy nhất cho thấy sự thất vọng đối với quân đội ngày càng gia tăng. Các cơ quan an ninh đã cố gắng buộc công nhân trở lại làm việc. Vào giữa tháng 2, Anthony Davis, một nhà phân tích an ninh, lưu ý rằng lực lượng cảnh sát đã kiệt sức được tăng cường với các sư đoàn bộ binh hạng nhẹ — những đội quân thiện chiến thường được điều động để chống lại dân quân sắc tộc ở vùng xa. Một trong những đơn vị được đề cập có dính líu đến một vụ diệt chủng vào năm 2017 chống lại người Rohingya, một dân tộc thiểu số bị đàn áp. Đã có báo cáo về các cuộc bạo động lan tràn ở các khu phố có các cuộc biểu tình đặc biệt dai dẳng. Quân đội cũng sử dụng máy quay trên không để giám sát và cắt Internet trong khoảng thời gian từ 1 giờ sáng đến 9 giờ sáng.
Các tướng lĩnh hàng đầu có thể hy vọng rằng thiệt hại về nền kinh tế ảnh hưởng đến cả đôi bên. Một số người tham gia phong trào bất tuân dân sự sắp hết tiền. Htay Win, chủ một quán trà ven đường ở Yangon, hầu như không còn tiền tiết kiệm. Tiệm của ông ấy đã bị đóng cửa bảy tháng vào năm ngoái do các biện pháp phòng covid-19. Ông đã đóng cửa tiệm lại vào đầu tháng Hai để có thể tham gia biểu tình. Vì tình hình tài chính của mình, ông ấy nghĩ rằng mình sẽ phải sớm mở cửa trở lại, ít nhất là bán thời gian.
Nhiều người biểu tình khác không có ý định từ bỏ cuộc chiến. Moe Thuzar ở viện ISEAS, một trung tâm nghiên cứu ở Singapore, cho biết gần một tháng sau khi bắt đầu phong trào bất tuân dân sự, số lượng người tham gia tiếp tục tăng lên. Aye Thidar Oo, nhân viên đánh máy tại tòa thị chính thành phố ở Yangon, tuyên bố, “Có thể sẽ là một năm, hai năm, mười năm: Tôi sẽ tiếp tục đình công cho đến cùng.” Nann Yin Htwe, một công nhân tại một nhà máy may mặc, cho biết lương của cô thấp đến nỗi cô không mất gì khi đình công. Cô ấy đang nhận được thực phẩm và trợ giúp tiền thuê nhà từ một vài trong số nhiều tổ chức viện trợ cơ sở được thành lập để giúp đỡ những người lao động đình công. Cô tự hào khi không có việc làm, cô ấy nói.
Ông Davis nghi ngờ có những người theo chủ nghĩa cứng rắn trong quân đội chủ trương đàn áp nhanh hơn, mạnh hơn để ngăn chặn sự xói mòn tinh thần của binh lính. Hai lần kích động dân chủ trước đó, vào năm 1988 và 2007, đều kết thúc bằng các cuộc thảm sát. Trong cả hai lần, quân đội đã chần chừ hơn một tháng trước khi dẹp tan các cuộc biểu tình.
Nguồn: The Economist