Hồng Dân
(VNTB) – Chỉ với một chữ nếu, người ta có thể bỏ Paris vào cái chai” – Juste un mot, si, on peut mettre Paris en bouteille (Ngạn ngữ Pháp)
Nhà báo Quốc Việt đã thử ‘bỏ Paris vào cái chai’: “Nếu tôi có 155 triệu bảng Anh, tức đâu chừng 212 triệu đô la Mỹ, tôi sẽ không trao tặng cho trường đại học quá danh giá và thừa giàu có ở Anh Quốc, mà tôi sẽ lập quỹ tài trợ học bổng cho sinh viên Việt. Những sinh viên nghèo của một đất nước còn nghèo.
Hoặc tôi sẽ lập viện nghiên cứu vắc xin để bảo vệ sức khỏe cho dân tôi, chứ không phải quá khó khăn và ì ạch như hiện nay.
Hoặc tôi sẽ gửi tặng số tiền khổng lồ quy ra chắc phải hơn 5.000 tỷ đồng này cho hàng triệu đồng bào của mình đang khốn cùng vì đại dịch đến từ con vi-rút Vũ Hán tận bên Tàu.
Hãy tặng bánh mì cho người đang đói khát, chứ đừng góp thêm đồ ăn cho kẻ đang thừa mứa đổ đi. Một đồng cho người nghèo cũng ý nghĩa hơn một tỷ đồng cho kẻ đang ngồi trên núi tiền.
Và đặc biệt nhất là nếu tôi có 155 triệu bảng Anh trao tặng cho nước giàu, tôi sẽ không khản cổ than lỗ lã và xin “giải cứu”. Mà nếu có “giải cứu” cách nào đi nữa, thì suy cho cùng tiền ở đâu ra, nếu không phải là từ túi tiền đóng thuế vốn đã quá khó khăn của đồng bào mình?
Tất nhiên, đây là suy nghĩ ‘mọn’ của kẻ chưa và sẽ không bao giờ có số tiền ấy. Đừng ném đá tôi”.
Cùng góp chuyện ‘bỏ Paris vào cái chai’, một nhà báo thân hữu với Việt Nam Thời Báo nói rằng: “Nếu tôi có ngần ấy triệu đô la, đương nhiên tôi chẳng dạy dột gì khi ủng hộ vào một trường học của tư bản như bọn thực dân Anh ấy.
Tôi sẽ dùng số tiền nếu quy ra cũng phải hơn 5.000 tỷ bạc cụ Hồ đó ra để nhập ống chích về để có cái mà chích ngừa phòng Covid, vì nghe đâu có tỉnh nọ vắc xin phòng Covid đã về nhưng không thể triển khai chích, nguyên nhân là do hết bơm kim tiêm”.
Thế nhưng có một nhà báo khác cùng góp chuyện, lại ý kiến vầy cho việc thử ‘bỏ Paris vào cái chai’: “Nếu tôi có số bạc đang nhàn rỗi khủng đến vậy, tôi sẽ đề xuất luôn với trường học tư bản xứ Anh quốc này là không cần vinh danh kiểu đổi tên trường, vì thiên hạ ở Việt Nam dễ liên tưởng đến truyện diễm tình “cô giáo Thảo” lừng danh một thời, mà là sẽ đàm phán với các vị ở đại học Oxford, rằng hãy cố thuyết phục Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Anh trong việc chấp nhận mở một khoa đào tạo về “Tư tưởng Hồ Chí Minh”.
Vì sao ư? Đơn giản thôi, nếu hồi ấy xứ tư bản Anh quốc này không có vị luật sư Francis Henry Loseby đứng ra bào chữa cho người tù Nguyễn Ái Quốc, thì chắc gì Việt Nam chúng ta ngày nay được diễm phúc trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, và cũng làm gì có được môn “Tư tưởng Hồ Chí Minh” đang giảng dạy bắt buộc ở tất cả các trường đại học, cao đẳng cũng như trường bồi dưỡng chính trị trên toàn quốc.
Và nếu có bạc tiền là có quyền mở miệng, thì tôi sẽ yêu cầu luôn là trường học tư bản này hãy lập tức bổ nhiệm ngay vị trưởng khoa danh dự muôn đời của khoa “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, là giáo sư chuyên ngành Xây dựng Đảng – tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng. Vậy sẽ vẹn đôi đường từ ‘tiền tươi thóc thật’ đến luôn chuyện quảng bá “Tư tưởng Hồ Chí Minh” ngay tại ngôi trường danh giá Oxford, nơi đang là đồng tác giả của loại vắc xin AstraZeneca/ Oxford Covid-19 mà người dân Việt Nam được chích phổ biến nhất!”.
… Đúng là với chữ “nếu”, người ta có thể làm được cả những việc tưởng rằng đang dời non, lấp biển chứ đâu cỏn con như ‘bỏ Paris vào cái chai’ (?!)
1 comment
Muốn mở được khoa “xây dựng Đảng” ở Oxford, i dont think Đảng của các chú can afford it. Số tiền 200 triệu đô đó make it every week for 10 yrs, then maybe they’ll talk. 200 tr đô kỳ này là one-time donation. Xứ tư bản, cái gì cũng có giá của nó .