(VNTB) – Người dân nào lên tiếng đòi công lý cho nạn nhân thì bị chụp mũ là “thế lực thù địch”, “phản động”. Gia đình đau đớn tìm câu trả lời thì bị vu oan là “kích động, quá khích.”
Vụ việc quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp (đơn vị đóng quân tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) tử vong bất thường trong đơn vị vào ngày 9/2/2024 không chỉ là một bi kịch cá nhân, mà còn là một bằng chứng sống động cho sự mục nát của hệ thống quân đội cộng sản. Một lần nữa, công lý bị bóp méo, sự thật bị chà đạp, và những kẻ có trách nhiệm lại ngồi xổm trên pháp luật, tìm mọi cách lấp liếm, bịt miệng dư luận.
Ngay khi vụ việc xảy ra, truyền thông nhà nước vội vàng lên tiếng: “Nguyễn Văn Nghiệp tử vong do sốc nhiễm khuẩn não mô cầu.” Đơn giản, gọn gàng, và hoàn toàn bỏ qua những lời kêu cứu của nạn nhân trước đó. Gia đình quân nhân này khẳng định, trước khi mất, anh đã nhiều lần gọi điện về nói mình bị đánh đập trong doanh trại. Vậy mà chẳng có lấy một cuộc điều tra độc lập, chẳng có một câu trả lời thỏa đáng. Thay vào đó, các bài viết, video của gia đình bị xóa sạch, bưng bít một cách thô bạo. Tại sao quân đội phải sợ hãi đến mức phải bịt miệng người nhà nạn nhân?
Cộng sản luôn miệng tuyên truyền rằng “được nhập ngũ là vinh dự của một đời người”. Nhưng vinh dự ở đâu khi trước mắt họ là những cái chết oan khuất không lời giải đáp? Người ta luôn sợ cái gọi là “kỷ luật quân đội” bởi đó là thứ công cụ để “ma cũ” có thể ngang nhiên đánh đập, hành hạ lính mới. Và khi ai đó chết đi, cả hệ thống lại tìm cách bưng bít, đổ lỗi,… Sau đó trả cái xác lạnh về cho gia đình rồi phủi tay.
Cái chết của Nguyễn Văn Nghiệp không phải là vụ việc đầu tiên, và chắc chắn sẽ không phải là vụ cuối cùng nếu hệ thống này vẫn tiếp tục giẫm đạp lên pháp luật. Bao nhiêu quân nhân đã chết tức tưởi trong doanh trại mà chưa một ai chịu trách nhiệm? Bao nhiêu gia đình đã bị buộc phải câm lặng, chấp nhận mất con, mất người thân mà không được một lời giải thích? Người dân không ngu và họ không quên. Khi một nhà nước tự biến mình thành công cụ bảo vệ tội ác thay vì bảo vệ công lý, thì nhà nước đó đang tự đào mồ chôn chính mình.
Có lẽ dân Việt Nam không còn xa lạ với những vụ việc quân nhân tử vong bất thường trong doanh trại quân đội. Điểm chung của các vụ việc này là nạn nhân đều có dấu hiệu bị bạo hành trước khi chết, nhưng kết luận điều tra luôn khẳng định nguyên nhân do bệnh lý, tự tử hoặc tai nạn. Cộng đồng mạng có thể dễ dàng tìm thấy những trường hợp tương tự như: Vụ việc quân nhân Nguyễn Văn Hào thuộc biên chế của tiểu đoàn 97, Binh chủng Pháo binh, đóng quân ở xóm 5, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Hà Nội. Người này qua đời vào ngày 5/7/2023 với nhiều vết bầm tím, và ảnh chụp nội dung biên bản khám nghiệm tử thi mà gia đình được cơ quan chức năng giao, cũng cho thấy quân nhân này bị gãy hai xương sườn bên trái.
Còn trong năm 2022 xảy ra vụ Lý Văn Phương thuộc Trung đội bảo vệ thao trường, Tiểu đoàn 10, Trường sĩ quan Lục quân 1. Người này bị phát hiện chết trong hồ nước gần đơn vị. Hay giữa năm 2021, quân nhân Trần Đức Đô ở Bắc Ninh chết bất thường. Giang đình khẳng định người này bị đánh tử vong, nhưng phía quân đội kết luận là “tự sát”. Duy nhất, chỉ có vụ binh nhất Nguyễn Văn Thiên đang phục vụ quân ngũ ở Quân khu 5, chết bất thường vào cuối năm 2021 (chỉ một tháng trước khi hết nghĩa vụ) là cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân. Ban đầu, phía quân đội vẫn luôn khẳng định nguyên nhân tử vong là do “tự ngã” nhưng sau đó, đã buộc phải thừa nhận quân nhân này bị sát hại bởi chỉ huy và đồng đội.(1)
Dưới sự bao che, những kẻ đánh đập, hành hạ đồng đội sẽ tiếp tục ung dung trong quân đội. Những người yếu thế sẽ tiếp tục trở thành thành nạn nhân. Và mỗi năm lại có thêm vài cái xác được gửi về nhà, kèm theo những tờ giấy báo tử vô hồn. Chắc phải chờ đợi đến khi con em của các quan chức cũng chết bất thường trong quân đội, thì chuyện này mới được quan tâm? Nhưng con em của các lãnh đạo thì làm gì phải tham gia nghĩa vụ quân sự mà sợ chết bất thường. Bởi nghĩa vụ quân sự chỉ dành cho con em của dân đen mà thôi. Những cái chết này cho thấy rằng “nghĩa vụ quân sự” chính là một bản án tử chực chờ trên đầu những người lính trẻ.
Người dân nào lên tiếng đòi công lý cho nạn nhân thì bị chụp mũ là “thế lực thù địch”, “phản động”. Gia đình đau đớn tìm câu trả lời thì bị vu oan là “kích động, quá khích.” Thế nhưng, ở đây ai mới thực sự là những kẻ chống phá đất nước? Không ai khác ngoài những kẻ đang bẻ cong công lý, đàn áp nhân dân, và duy trì một hệ thống chỉ biết bảo vệ quyền lợi của một nhóm nhỏ trên nỗi đau của hàng triệu người. Chính sự bưng bít, che giấu này mới là nguyên nhân đẩy nhân dân ngày càng xa rời nhà nước.
___________________
Tham khảo: