Việt Nam Thời Báo

VNTB – Nguồn gốc lối sống “nằm thẳng” là từ đâu?

TS Phạm Đình Bá

 

(VNTB) – Khái niệm “nằm thẳng” (tiếng Trung: 躺平, tǎng píng) xuất phát từ Trung Quốc, mô tả một lối sống thụ động, từ chối tham gia vào guồng quay xã hội như làm việc quá sức, tiêu dùng xa hoa, lập gia đình hay sinh con. Đây là phản ứng của giới trẻ trước áp lực kinh tế, xã hội và chính trị ngày càng lớn.

 

Tại Việt Nam, “nằm thẳng” đang dần được chú ý, đặc biệt trong bối cảnh giới trẻ đối mặt với chi phí sinh hoạt cao, nhà ở đắt đỏ và thiếu cơ hội phát triển dài hạn. Ngược lại, ĐCSVN đại diện cho tham ô và lối sống hợm hĩnh và xa xỉ.

Hình ảnh các đệ tử Toàn Chân, Võ Đang trong truyện kiếm hiệp với lối sống giản dị, tâm thái bình an và không màng danh lợi không chỉ là sự hư cấu văn học mà thực sự bắt nguồn từ một trường phái triết học có thật trong lịch sử Trung Hoa – Đạo gia. Triết học này đã ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa, tư tưởng và lối sống của người Trung Hoa qua nhiều thế kỷ, đặc biệt là trong các môn phái võ thuật và tu luyện tâm pháp.

 

Nguồn Gốc Và Lịch Sử Phát Triển Của Đạo Gia

Đạo gia (道家) là một trong những trường phái triết học quan trọng nhất trong thời kỳ Bách Gia Chư Tử của Trung Quốc cổ đại. Trường phái này hình thành và phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ Xuân Thu (772-476 Trước Công Nguyên – TCN) và Chiến Quốc (481-221 TCN), khi nhà Chu bắt đầu suy yếu.

Những Người Sáng Lập

Lão Tử được xem là thủy tổ có thể khảo chứng của Đạo gia, sau đó triết học này tiếp tục phát triển thông qua Trang Tử, Liệt Tử và Dương Chu. Hai tác phẩm nền tảng của trường phái này là “Đạo Đức Kinh” của Lão Tử và “Nam Hoa Kinh” của Trang Tử.

Vị Thế Trong Lịch Sử Chính Trị Trung Hoa

Triết học Đạo gia đã từng có thời kỳ được coi trọng trong chính trị Trung Hoa, đặc biệt là dưới thời Tây Hán. Nhiều vị vua và quan lại như Hán Cao Tổ, Hán Huệ Đế, Lã hậu và các đại thần Trương Lương, Tiêu Hà đều ủng hộ việc lấy tư tưởng Đạo gia làm nền tảng trị quốc. Thời kỳ Hán Văn Đế và Hán Cảnh Đế thực hiện đạo trị của Hoàng Lão Đạo được ca tụng là “văn cảnh chi trị”, với quốc gia giàu có và nhân dân an cư lạc nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi học giả Nho gia Đổng Trọng Thư đề xướng chính sách “Độc tôn Nho thuật” dưới thời Hán Vũ Đế, Đạo gia không còn là tư tưởng chủ lưu trong chính trị nữa.

Những Điểm Căn Bản Của Triết Học Đạo Gia

Khái Niệm Về “Đạo” và “Đức”

Trọng tâm của triết học Đạo gia là khái niệm về “Đạo”. Theo Lão Tử, “Đạo” là cơ sở đầu tiên của vũ trụ, có trước cả trời đất, nằm trong trời đất. “Đạo” được xem là bản nguyên của thế giới theo trình tự: đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh ra vạn vật.

Bên cạnh “Đạo”, Lão Tử còn đề cập đến khái niệm “Đức” – quy luật biến hóa tự thân của mỗi sự vật. Ông cho rằng mọi vật sinh thành, phát triển và suy vong đều có mối liên hệ với nhau.

Triết Lý “Phác” Và Lối Sống Giản Dị

Một trong những triết lý nổi bật của Đạo gia là khái niệm “Phác” (樸) – sự mộc mạc, nguyên sơ, và trở về với bản chất tự nhiên của vạn vật. Lão Tử đề cao lối sống giản dị và tiết chế, cho rằng khi con người từ bỏ những phù phiếm, phô trương và ham muốn không cần thiết, họ có thể đạt được sự thanh thản và hạnh phúc thật sự.

Triết lý này khuyến khích con người loại bỏ sự phù phiếm trong cuộc sống, không chạy theo vật chất phù hoa và thay vào đó tập trung vào những gì thực sự cần thiết và có ý nghĩa.

Chân Thật Với Bản Thân

“Phác” không chỉ là giản dị trong lối sống mà còn là trở về với bản chất tự nhiên của con người. Đạo gia nhấn mạnh rằng chúng ta nên sống thật với chính mình, không cố gắng tỏ vẻ hoặc phô trương để gây ấn tượng với người khác. Khi sống chân thật và không bị chi phối bởi danh vọng hay vật chất, người ta sẽ cảm thấy thoải mái và tự do hơn.

Tâm Thái Và Lối Sống Của Người Tu Theo Đạo Gia

Tâm Hồn Thanh Tịnh

Người đạt đạo có một tâm hồn thanh tịnh, không bị những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, giận dữ hay tham lam làm cho lung lay. Họ giống như chiếc thuyền vững vàng trên mặt nước, không bị cuốn trôi bởi những cơn sóng dữ dội.

Sự thanh tịnh này không phải là sự xa lánh thế gian, mà là sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của cuộc sống, về tính vô thường và sự thay đổi không ngừng của mọi hiện tượng. Đây chính là tâm thái mà các nhân vật tu đạo trong truyện kiếm hiệp, như các đệ tử phái Toàn Chân và Võ Đang, thường thể hiện – họ vẫn sống giữa cuộc đời đầy biến động nhưng không để những tác động bên ngoài làm xao động tâm trí.

Sống Giản Dị Nhưng Đầy Ý Nghĩa

Người theo đạo gia sống một cuộc đời giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Họ không tìm kiếm sự hào nhoáng hay vinh quang, mà trân trọng những niềm vui nhỏ bé và chân thật trong cuộc sống.

Họ biết rằng hạnh phúc thực sự không đến từ những điều phù phiếm, mà từ sự bình yên và hài hòa trong tâm hồn. Lối sống giản dị không làm cho con người trở nên nghèo nàn, mà ngược lại, nó giúp tâm hồn trở nên thanh thản và hạnh phúc hơn.

Trí Tuệ Sáng Suốt

Trí tuệ sáng suốt của người đạt đạo giống như người lái thuyền tài ba, biết cách điều khiển và dẫn dắt chiếc thuyền vượt qua mọi trở ngại. Họ không bị mù quáng bởi những ảo tưởng hay định kiến, mà luôn thấy rõ con đường trước mắt.

Họ biết khi nào cần tiến, khi nào cần lùi, và luôn hành động một cách khôn ngoan và đúng đắn. Sự sáng suốt này giúp họ giải quyết mọi tình huống một cách bình tĩnh và hiệu quả, không để những khó khăn làm họ nản lòng hay chùn bước.

 

Ảnh Hưởng Của Đạo Gia Trong Văn Hóa Trung Hoa

Mặc dù Đạo gia không còn được chính quyền công nhận sau thời Hán, nhưng vẫn tiếp tục đóng một vai trò đáng kể trong quá trình hình thành tư tưởng quần chúng tại Trung Quốc cổ đại. Ngụy Tấn huyền học, Tống Minh lý học đều lấy tư tưởng Đạo gia phát triển mà thành.

Phật giáo sau khi truyền vào Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng nhất định từ tư tưởng Đạo gia, và thiền tông Trung Quốc ở nhiều phương diện được tư tưởng Đạo gia dẫn dắt. Điều này phần nào giải thích sự tương đồng giữa các nhân vật tu Phật và tu Đạo trong truyện kiếm hiệp.

Đạo gia cũng đã phát triển thành Đạo giáo – một hệ thống tôn giáo chính thức vào thời Tam Quốc. Đạo giáo phản ánh tư tưởng của nhân dân Trung Quốc, đồng thời cũng là sự bất mãn của quần chúng chống lại chế độ hà khắc, tham nhũng của triều đình quân chủ.

Có thể thấy rõ rằng, hình tượng các đệ tử Toàn Chân, Võ Đang và các môn phái tu đạo khác trong truyện kiếm hiệp không hề là sự hư cấu thuần túy mà dựa trên một nền tảng triết học và lối sống có thật trong lịch sử Trung Hoa – Đạo gia. Lối sống giản dị, tâm thái bình an và không màng danh lợi vật chất của họ chính là sự thể hiện của triết lý “Phác” và những giá trị cốt lõi của Đạo gia do Lão Tử và Trang Tử sáng lập từ thời Xuân Thu – Chiến Quốc.

Giá trị của triết học Đạo gia không chỉ dừng lại ở quá khứ hay trong những trang sách kiếm hiệp, mà còn có thể áp dụng vào cuộc sống hiện đại. Trong một thế giới đầy biến động và áp lực, việc sống giản dị, giữ tâm thanh tịnh và không quá đề cao vật chất có thể giúp chúng ta tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc thực sự giữa cuộc sống hiện đại.

 


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Khói, gương và sự thật

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Vì sao không thay điện bao cấp bằng điện cạnh tranh?

Do Van Tien

VNTB – Lá thư Hồng Kông – Tới thành phố này, với người đó

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo