Việt Nam Thời Báo

VNTB – Nguyện cầu một năm bình an

 

Ánh  Tâm

 

(VNTB) – Năm nay là đa số người ta xin chữ “An”

 

Vậy là một năm nữa đã qua…

Một năm đầy sóng gió với biết bao biến cố, đổi thay mà có lẽ, sau này, lịch sử vẫn mãi nhắc nhớ, cũng đã qua. Giờ đây, nhiều người đều mong mỏi một năm mới sáng sủa hơn…

“Năm nay là đa số người ta xin chữ “An”, chữ “Bình An” bởi vì do cái đại dịch đó, và người ta vượt qua được thì người dân thành phố thì người ta thích xin cái chữ này cho gia đình của người ta được bình an, ăn Tết mà vui khỏe.

Giống như ở đây tôi có ý họa một bức đó là chữ “An”, rồi đưa, lấy kết cấu tổng thể của chữ “An” có con hổ ngồi một cách rất là an nhiên. Rồi trong đó tôi vẽ thêm 5 cái con ngũ hổ. Năm con tiểu ngũ hổ, là để theo nó vừa lọc văn hóa truyền thống là người ta trọng cái ngũ phúc lâm môn, và cũng là hiện đại một chút là mình biến thể nó, đó là chữ quốc ngữ nè”, một ông đồ ở ‘phố ông đồ’ đã chia sẻ như vậy.

Ngẫm nghĩ, cũng đúng.

Một năm qua với nhiều sóng gió, trải nhiều cấp độ từ đầu năm cho đến cuối năm ở miền Nam, giờ đây, chỉ mong một chữ an, có lẽ là quá đủ. Nhưng nhiều lúc, muốn an cũng khó. Làm sao có thể an được khi mở mắt ra là lệnh giãn cách kéo dài.

Làm sao có thể an được khi khoản tiết kiệm dần vơi theo ngày tháng giãn cách, lương thực trữ sẵn cũng dần hết. Làm sao có thể an được khi đã mở cửa mà vẫn còn buộc quy định này nọ. Làm sao có thể an được khi không biết rằng có về quê được hay không, lúc lên lại thành phố có bị khó dễ hay không?

Làm sao có thể an được khi không biết mình đi ‘test’, có xui xui trúng que chứng dương hay không? Làm sao có thể an được khi không biết rồi đây có vì Omicron mà lại tái giãn cách hay không? Làm sao có thể an được khi mất mát quá nhiều?

Trải lòng trước những mất mát, cũng là một chữ an, dưới góc nhìn Phật giáo của một vị hòa thượng: “Ngay cả Thầy cũng vậy. Khi trong thời gian dịch Covid như thế thì coi trên các mạng thông tin thấy là trên bệnh viện là cứ người này mất, rồi người kia mất, người nọ mất. Thế thì mình cũng hoang mang. Nhưng mà muốn không hoang mang đó thì mình phải nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta đến nay, hoặc đất nước chúng ta đang sống đây cũng vì do một cái nghiệp. Mà cái nghiệp sanh, lão, bệnh, tử thì không ai tránh thoát được cả. Quý Thầy cầu an là về mặt tâm linh, nhưng mà về mặt thực tế muốn an, thì từ cái tâm mình phải an trước”.

Ông bà ta nói, an cư mới lạc nghiệp. Cũng lại là một chữ an.

Nói vậy thôi, chứ suy cho cùng, những điều bất an, những lo lắng ở quý 3 của năm kéo dài cho đến những ngày tháng Chạp rồi cận Tết, cũng chẳng phải “từ trên trời rơi xuống” hay “năm xui tháng hạn”, mà là do từ chính con người gây ra.

Nếu không có một bộ trưởng Nguyễn Thanh Long tuy không tuyên bố theo ‘zero covid’, nhưng làm theo hướng ‘zero covid’ theo hình mẫu Trung Quốc; nếu không có một Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiên định trong tư duy ‘zero covid’, giãn cách, cách ly tập trung, xét nghiệm diện rộng; không có một Nguyễn Xuân Phúc giai đoạn là Thủ tướng đã không biết “lo trước cái lo của dân”, có lẽ, cũng chẳng bất an đến như vậy.

Không biết rằng năm mới sẽ như thế nào? Luôn hướng về những suy nghĩ mang tính tích cực, không ít người mong rằng đây sẽ là một năm của bình an, của ổn định trong cuộc sống. Dù biết rằng, con cọp, hiếm ai nói là hiền…


Tin bài liên quan:

VNTB – Bangladesh: đeo khẩu trang giúp giảm ca COVID có triệu chứng

Phan Thanh Hung

VNTB – Ông Thủ tướng ơi, ngó xuống mà coi…

Phan Thanh Hung

VNTB – Trung Quốc bất trị?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo