Việt Nam Thời Báo

VNTB – Nhân quyền: chuyện những người dừng lại

Anh Văn
(VNTB) – 2002 là năm mà Bác sĩ Phạm Hồng Sơn còn rất cô đơn, khái niệm “nhân quyền” còn rất mơ hồ, Điều 258 hay Điều 88 BLHS 1999 còn là điều xa lạ với hầu hết mọi người dân Việt Nam, và kinh khủng đối với những ai bị áp tội trạng.
Để bắt đầu chủ đề câu chuyện này, tôi nhắc lại một cái tên: Bác sĩ Phạm Hồng Sơn.
Bác sĩ Phạm Hồng Sơn là một nhà trí thức, người tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội, người đã dịch bài viết về Dân chủ trên website ĐSQ Hoa Kỳ tại Việt Nam sau đó gửi cho Ban Chấp hành T.Ư ĐCSVN và phổ biến trên một số website, mở đầu cho việc gửi tiếp một số bài viết cho các cơ quan truyền thông nhà nước, và kể cả là ông TBT Nông Đức Mạnh. Ông bị bắt vào tháng 3/2002.
Tôi tin không có nhiều người sẽ làm được như ông vào năm 2002 cũng như không có nhiều người biết về tên vị bác sĩ nhân quyền này.
Tôi cũng tin rằng, 2002 là thời điểm giao thời mạnh nhất giữa cái mới và cái cũ, giữa sự chênh vênh trong tìm một giá trị dân chủ cho Việt Nam và hun đúc nó.
2002 là năm mà Bác sĩ Phạm Hồng Sơn còn rất cô đơn, khái niệm “nhân quyền” còn rất mơ hồ, Điều 258 hay Điều 88 BLHS 1999 còn là điều xa lạ với hầu hết mọi người dân Việt Nam, và kinh khủng đối với những ai bị áp tội trạng.
Nhưng giờ đây, nhân quyền quen thuộc hơn, đồng hành với nó là khái niệm “xã hội dân sự”. Nhiều nhà hoạt động trẻ ra đời, xuất phát từ những vị trí khác nhau, tiến hành những công việc khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng là: đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam được cải thiện.
Cuộc đấu tranh này bản thân nó là một sự hy sinh đúng nghĩa với nhiều nhà hoạt động, tất nhiên nó cũng là cơ hội cho những cá nhân trữ sẵn trong mình chủ nghĩa cơ hội. Dù thế, trong mắt tôi – những nhà đấu tranh nhân quyền là những cá nhân thiệt thòi nhất, hoàn cảnh nhất và can trường nhất.
Ls Võ An Đôn là một nhà hoạt động nhân quyền về luật, và có gì thân thương hơn khi anh bắt đầu bài viết bằng cụm từ: Đừng thấy nẫu nghèo mà khinh!
“Nghèo” – cuộc sống của những nhà đấu tranh thực tâm chừng nào thì bấp bênh chừng đó. Bị đe dọa từ tính mạng cho đến kế sinh nhai, lẫn bị sỉ nhục phẩm giá, danh dự cá nhân. Chính vì thế, con đường đấu tranh nhân quyền và trở thành nhà hoạt động chưa bao giờ là một con đường trải dài hoa hồng cả.
Một nhà hoạt động miền Bắc chia sẻ: hãy san sẻ với những khó khăn và cả nỗi đau của những nhà hoạt động. Những yếu kém của họ là quá nhỏ so với những sự hy sinh mà họ đã bỏ ra cho 4 từ “nhân quyền Việt Nam, dù rằng, hoạt động nhân quyền giờ đây đã bớt cô đơn hơn so với trước, với những tổ chức mới ra đời”.
Tôi tin đó cũng là một tâm trạng của nhiều người.
Vừa qua, Blogger Hoàng Dũng “chia tay” hoạt động, để bắt đầu chăm lo cho cuộc sống riêng của mình. Nhiều người như thế, nhưng chia tay trong sự im lặng…
Sự “chia tay” của ông Hoàng Dũng là sự trân trọng của ông đối với những bè bạn, và tất nhiên – hồi đáp lại là những lời chúc tốt đẹp dành cho ông.
Blogger Phạm Đoan Trang chia sẻ rằng, cô không phán xét hay khuyên nhủ ai, cũng không đánh giá quyết định cá nhân của họ. Trong đó, nếu đã trót tham gia hoạt động dân chủ – nhân quyền, thì sẽ không quên được cuộc sống của một người hoạt động.
“Nếu đã trót tham gia hoạt động dân chủ-nhân quyền với một mong muốn mãnh liệt rằng Việt Nam phải thay đổi, bạn sẽ không quên được cuộc sống của một người hoạt động. Đó là một cuộc sống với đầy đủ trải nghiệm về mọi cảm xúc – yêu thương, thù hận, vui, buồn, sợ hãi, cô đơn, hạnh phúc, đau khổ… Tất cả các cảm xúc đều được đẩy đến tận cùng.
Cảm xúc đẩy tới tận cùng – khiến cho nhà hoạt động có lúc bị hóa “điên”, hoặc đẩy vượt quá cả một giới hạn mà trước đó bản thân họ nghĩ sẽ không chịu đựng được. Giới hạn đó khiến họ trở nên “lì đòn” hơn, trở nên “can trường” hơn. Họ có thể “căm thù Cộng sản” hơn, nhưng cũng có thể họ trở nên “bao dung” hơn, sẵn sàng đối đáp hòa nhã với những phản hồi thiếu tích cực, thậm chí nhục mạ họ.
Suy cho cùng, đó cũng là cái giá mà họ phải nhận được khi bước vào con đường này.
Gần 100 triệu dân với hàng trăm nhà hoạt động là con số quá nhỏ!!! Và thực sự “danh lợi”– cái thứ mà những “Dư luận viên” trên mạng hay bêu rếu những nhà họat động không phải là thứ đáng so bì bên cạnh tuổi xuân, sức khỏe, và hạnh phúc cá nhân của họ.
Do đó, một người dừng lại, hay rẽ nhánh sang con đường khác cũng là một quyết định cần được tôn trọng. Và ở sự chia tay đó, lời chúc tốt đẹp vẫn là một ngôn ngữ đáng được đưa ra.
Cuộc sống này không dừng lại, nhân quyền và sự đấu tranh sẽ không dừng lại. Blogger Hoàng Dũng dừng lại, rồi sẽ có còn nhiều blogger trẻ tuổi khác sẽ thay chỗ anh ấy, cũng như sẽ có nhiều cá nhân khác tham gia vào tiến trình đấu tranh, và họ sẽ không dừng lại. Bởi những lỗ hổng nhà nước xuất hiện ngày một nhiều, sự tha hóa ngày càng cao, và sự nhũng nhiễu – vô trách nhiệm của nhà nước ngày càng lớn.
Và như cách Blogger Đoan Trang chia sẻ: Chúng ta đã đi quá xa để có thể từ bỏ tất cả.
Như sau Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, là sự nở rộ của nhiều tổ chức XHDS và nhiều cá nhân hoạt động nhân quyền vậy.
VNTB – Nhân quyền: chuyện những người dừng lại

Tin bài liên quan:

VNTB – Bàn về quyền tự do xuất bản

Phan Thanh Hung

VNTB – Canada và Vương quốc Anh trao Giải thưởng Tự do Truyền thông năm 2022 cho Phạm Đoan Trang

Phan Thanh Hung

VNTB – Hộ chiếu Việt Nam: dậm chân vì Đổi mới

Phan Thanh Hung

1 comment

Nặc danh 27.08.2017 3:59 at 15:59

"cách Blogger Đoan Trang chia sẻ: Chúng ta đã đi quá xa để có thể từ bỏ tất cả"

Cho tôi phản biện chị Đoan Trang bằng nhận định của Tiến Sĩ Nguyễn Quang A, rằng cuộc … (không biết phải gọi là cái gì) có thể kéo dài rất lâu, có thể 50-70 năm hoặc lâu hơn nữa . Nếu tôi không lầm, đây là nhận xét khá gần đây, có nghĩa chúng ta chưa đi đến đâu cả . Bỏ bây giờ chưa mất mát gì lắm .

Về bỏ hay không bỏ, tôi nhận thấy những ai không phải là đảng viên Đảng Cộng Sản nên bỏ . Cuộc … (có Trời biết nó là cái gì) càng ngày càng hiện rõ là 1 phong trào kiến nghị để xây dựng Đảng tốt hơn, nhằm có thể kéo dài sự lãnh đạo của Đảng đ/v đất nước & dân tộc . Tôi nghĩ ngoài đảng viên ra, không ai làm tốt hơn, và cũng chả ai xứng đáng với bổn phận đó cả . Tất nhiên tôi không (muốn) cản những người nhiệt tâm, không phải đảng viên nhưng cũng muốn xây dựng Đảng, làm cho Đảng tốt hơn để lãnh đạo mình . Tôi chỉ nghĩ việc này thuộc về trọng trách tự đảm nhiệm của những đảng viên kỳ cựu & trung kiên & những người còn nhận mình là Cộng Sản chân chính, không phải của người dân . Đảng viên đi trước, làng nước theo sau … chết ráng chịu!

Reply

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo