Brahma Chellaney
Phạm Nguyên Trường dịch
Brahma Chellaney
(VNTB) – Dân chủ và chủ nghĩa cộng sản dường như là những khái niệm loại trừ nhau. Nhưng chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản rõ ràng là những khái niệm không loại trừ nhau – và có thể trở thành cực kì nguy hiểm.
Trong khi Tổng thống Mĩ, Barack Obama, chuẩn bị chuyến thăm lịch sử tới Cuba, tương lai của hòn đảo do cộng sản cai trị là đối tượng quan tâm của rất nhiều người. Một số nhà quan sát hi vọng rằng sự chuyển hướng về phía chủ nghĩa tư bản, đang diễn một cách chậm chạm trong năm năm dưới quyền Raúl Castro, đương nhiên sẽ đưa Cuba tới chế độ dân chủ. Nhưng kinh nghiệm lại nói khác.
Trên thực tế, tự do hóa kinh tế còn lâu mới là con đường đưa tới chế độ dân chủ. Minh họa tốt nhất là Trung Quốc, chế độ chuyên chế lớn nhất và lâu đời nhất thế giới, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục duy trì quyền lực ngay cả khi các cuộc cải cách theo hướng thị trường tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển rất nhanh. (Người hưởng lợi chính là quân đội Trung Quốc.)
Niềm tin cho rằng chủ nghĩa tư bản tự động đưa tới chế độ dân chủ hàm ý liên kết về ý thức hệ giữa kinh tế thị trường và dân chủ. Nhưng sự thống trị của ĐCSTQ – khoe là có 88 triệu đảng viên, nhiều hơn toàn bộ dân số nước Đức – không còn xuất phát từ ý thức hệ nữa. Đảng, được đại diện bởi một nhóm đầu sỏ khép kín, tồn tại bằng cách sử dụng một loạt công cụ – cưỡng chế, tổ chức, và tiền – nhằm ngăn cản việc hình thành lực lượng đối lập có tổ chức.
Thông tư ban hành năm 2013, gọi là “Văn bản số 9” liệt kê bảy (7) đe dọa đối với quyền lãnh đạo của ĐCSTQ mà chủ tịch Tập Cận Bình muốn xóa bỏ. Trong đó có theo đuôi “chế độ dân chủ hiến định phương Tây”, thúc đẩy “những giá trị phổ quát” về nhân quyền, khuyến khích “xã hội dân sự”, phê phán theo lối “hư vô chủ nghĩa” quá khứ của Đảng, và tiếp thu “những giá trị mới của phương Tây”.
Tóm lại, chủ nghĩa cộng sản hiện nay ít chú ý tới cái mà nó đã từng là – tức là ý thức hệ – mà chú ý nhiều vào cái mà nó không là. Trước hết, những người đại diện của nó quyết tâm bám vào quyền lực chính trị – cố gắng này còn được sự thịnh vượng về kinh tế mà chủ nghĩa tư bản mang lại giúp đỡ – bằng cách giúp ngăn chặn đòi hỏi thay đổi của dân chúng.
Câu chuyện tương tự cũng đang diễn ra ở Việt Nam và Lào. Cuối những năm 1980, hai nước này bắt đầu nới lỏng kiểm soát kinh tế và khuyến khích doanh nghiệp tư nhân và hiện là những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á. Việt Nam thậm chí còn là một thành viên của TPP (Trans-Pacific Partnership) bao gồm 12 quốc gia. Nhưng nhà nước độc đảng vẫn được củng cố và tiếp tục tiến hành những vụ đàn áp chính trị.
Mọi thứ dường như sẽ không thay đổi trong thời gian gần. Ở Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng, vị thủ tướng có đầu óc cải cách, đã thất bại trong cuộc đua giành chức tổng bí thư (lãnh đạo tối cao); Đại hội XII đã bầu lại Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư.
Ngoài việc cung cấp lợi ích vật chất đủ để giữ cho dân chúng hài lòng, chủ nghĩa tư bản còn củng cố năng lực của nhà nước do đảng cộng sản cai trị, giúp họ gia tăng đàn áp và kiểm soát thông tin. Ví dụ khét tiếng nhất là “Vạn lí trường thành trên mạng của Trung Quốc”, tìm cách che dấu và ngăn chặn tin tức trên Internet, tạo ra khu vực thông tin vô hại về chính trị mà công dân có thể truy cập. Trung Quốc là nước lớn duy nhất trên thế giới mà ngân sách dành cho an ninh nội bộ lớn hơn ngân sách quốc phòng.
Trước tình trạng khủng hoảng kinh tế hiện nay của Trung Quốc, kiểm soát thông tin trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhằm chặn những thách thức tiềm tàng, lãnh đạo Trung Quốc ngày càng tăng cường bịt miệng báo chí, hạn chế – nhất là những báo cáo hoặc bình luận có thể ảnh hưởng xấu đến giá cổ phiếu hay tỉ giá. Tập [Cận Bình] đã yêu cầu các nhà báo thề “trung thành tuyệt đối” với ĐCSTQ, và theo sát sự lãnh đạo của đảng cả trong “tư tưởng, chính trị và hành động”. Một tờ báo của nhà nước cảnh báo rằng “tính chính danh của Đảng có thể suy giảm”; tờ báo này khẳng định: “các phương tiện truyền thông của nhà nước là cực kì cần thiết cho việc giữ ổn định chính trị”.
Rõ ràng là, ở những nước nằm dưới quyền cai trị của cộng sản, sự phát triển của thị trường tự do trong lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ không nhất thiết dẫn tới sự ra đời của thị trường các ý tưởng. Ngay cả Nepal, một nước do cộng sản giữ thế thượng phong, từng tổ chức các cuộc bầu cử, cũng không thể đưa tự do hóa kinh tế thành quá trình chuyển đổi dân chủ đáng tin. Thay vào đó, nền chính trị của đất nước luôn nằm trong tình trạngxáo trộn, với những cuộc khủng hoảng chính trị và hiến pháp phá hoại danh tiếng Thiên đường trên cõi thế của nước này và đe dọa để biến nó thành quốc gia thất bại.
Dân chủ và chủ nghĩa cộng sản dường như là những khái niệm loại trừ nhau. Nhưng chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản rõ ràng là những khái niệm không loại trừ nhau – và có thể trở thành cực kì nguy hiểm.
Trên thực tế, cuộc hôn nhân giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản, do Trung Quốc dẫn đầu, đã sinh ra một mô hình chính trị mới, là sự thách thức trực tiếp đầu tiên đối với chế độ dân chủ tự do sau khu chủ nghĩa phát xít sụp để: đấy là chủ nghĩa tư bản độc tài. Với tốc độ tăng trưởng ngoạn mục và trở thành một trong những cường quốc hàng đầu thế giới trong chỉ hơn một thế hệ, Trung Quốc đã thuyết phục được các chế độ độc tài trên khắp thế giới rằng chủ nghĩa tư bản độc tài – hoặc, như các nhà lãnh đạo Trung Quốc thường gọi “chủ nghĩa xã hội mang mầu sắc Trung Quốc” – là con đường dẫn đến thịnh vượng và ổn định nhanh nhất và phẳng phiu nhất, ưu việt hơn hẳn so với nền chính trị dân cử . Điều này có thể giúp giải thích vì sao trong thời gian gần đây việc truyền bá dân chủ trên toàn thế giới đã bị gián đoạn.
Chuyến thăm sắp tới của Obama tới Cuba nên được coi là tín hiệu của cáo chung của chính sách cô lập thiếu thông minh của Mỹ – sự phát triển có thể mở đường cho việc dỡ bỏ những biện pháp cấm vận thương mại chống lại đất nước này trong suốt 55 năm qua. Nhưng sẽ là sai lầm nghiêm trọng khi cho rằng việc mở cửa kinh tế của Cuba, do Obama khởi xướng, chắc chắn sẽ mở ra một kỷ nguyên chính trị mới ở Cuba.
Brahma Chellaney, là giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Trung tâm nghiên cứu chính sách có trụ sở ở New Delhi và cộng tác viên Viện nghiên cứu mang tên Robert Bosch ở Berlin, tác giả 9 cuốn sách đã xuất bản.