Việt Nam Thời Báo

VNTB – Những tài phiệt Việt Nam trở về từ Liên Xô

Anh Khoa dịch

(VNTB) – Một lớp doanh nhân tỷ phú mới xuất hiện ở Việt Nam

 

Sự phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay đã có một tượng đài vĩnh cửu tại một trong những nơi học tập uy tín nhất thế giới. Sau khoản đầu tư 207 triệu USD được công ty cổ phần Sovico công bố vào đầu tháng này, trường Linacre của Đại học Oxford (dành cho sinh viên sau đại học) sẽ được đổi tên theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Trường Cao đẳng Thảo là nơi đánh dấu một bước chuyển mình đáng kể. Năm 2012, Việt Nam là vùng đất không có tỷ phú đô la. Theo Forbes, ngày nay, sáu người được cho là đã gia nhập câu lạc bộ tỷ phú. Một thị trường chứng khoán tăng trưởng có nghĩa là danh sách có thể sẽ ngày càng trở nên dài hơn.

Trong khi các tỷ phú Mỹ và Trung Quốc dễ bị chính phủ soi mói, các doanh nhân giàu có của Việt Nam là những người hưởng lợi từ tham vọng của chính quyền trong việc thúc đẩy tỷ phú quốc gia cạnh tranh quốc tế. Đứng đầu danh sách là Phạm Nhật Vượng, người sáng lập tập đoàn Vingroup – và là người đầu tiên gia nhập câu lạc bộ tỷ phú vào năm 2013. Khó mà tìm được những mảng dịch vụ trong nước mà Vingroup chưa đụng đến, từ du lịch đến bệnh viện, từ hiệu thuốc, giáo dục đến sản xuất ô tô. Là công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam theo giá trị vốn hóa thị trường, Vingroup cạnh tranh với Vinhomes, công ty bất động sản được tách ra khỏi Vingroup vào năm 2018. Mỗi tập đoàn có giá trị hơn 15 tỷ đô la một chút, mức trị giá để một công ty Mỹ được thâu nhận vào chỉ số s&p 500.

Từ đó có thêm nhiều tài phiệt gia nhập câu lạc bộ tỷ phú, trong đó có bà Thảo. Tập đoàn Masan, tập đoàn tập trung vào người tiêu dùng, và Techcombank, một trong những công ty cho vay lớn nhất cả nước, có mối liên kết chặt chẽ với nhau thông qua những sáng lập viên là Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh. Cả bốn người này đều có chung một khởi đầu kinh doanh kỳ lạ: họ bắt đầu đầu các dự án kinh doanh ở Liên Xô cũ.

Liên kết Xô Viết là một chức năng của lịch sử kinh tế và chính trị hiện đại của Việt Nam. Năm 1985, Việt Nam có gdp trên đầu người vào khoảng 500 đô la tính theo đô la ngày nay, một trong những mức thấp nhất trên thế giới vào thời điểm đó. Cho đến khi khối Liên Xô sụp đổ, những sinh viên sáng giá và có liên hệ chính trị ở Việt Nam đã có cơ hội học tập tại Nga và các vệ tinh khác của nước này; vào năm 1980, khoảng 3.000 du học sinh như vậy, cùng với những người trẻ tuổi từ các quốc gia cộng sản khác.

Những người ở đây vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990 đã phát hiện ra nhiều cơ hội thu lợi hơn ở Việt Nam. Phạm Nhật Vượng cho ra đời thương hiệu mì ăn liền Mivina, trở thành mặt hàng chủ lực ở Ukraine. Bà Thảo đã kiếm được một triệu đô la đầu tiên tại trường đại học ở Moscow với việc nhập khẩu thiết bị văn phòng và hàng tiêu dùng từ Đông Á.

Sau đó, khi Việt Nam tiếp tục phát triển, họ nằm trong số ít công dân nước ngoài có cơ hội đầu tư tại quê nhà. Theo Bill Hayton, tác giả của một cuốn sách về sự trỗi dậy nhanh chóng của Việt Nam, chính phủ hoan nghênh sự trở lại của cái được gọi là “nguồn vốn yêu nước” này. Ông nói: “Họ trở nên lớn hơn vào thời điểm nhà nước cần họ, vì vậy nó đã trở thành một kiểu quan hệ cộng sinh.

Trong những năm gần đây, mối quan hệ của nhà nước với giới tài phiệt ngày càng khăng khít hơn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gần đây đã nói về việc cần tạo ra các đại doanh nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế để tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng. Thái độ thân thiện đó có thể hiểu là sự thuận lợi ; hỗ trợ không chính thức của chính phủ đặc biệt hữu ích trong việc giành được quyền sử dụng những khu đất đắc địa thuộc sở hữu của nhà nước – như ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Theo nghiên cứu của Nguyễn Xuân Thành, Đại học Fulbright Việt Nam, hầu hết các công ty do các tỷ phú đứng đầu đều phục vụ tầng lớp trung lưu Việt Nam, phần lớn tài sản của họ đến từ bất động sản và ngân hàng. Tài chính và tài sản là những lĩnh vực tiêu biểu của giới tài phiệt trên khắp thế giới: hoạt động ở một quốc gia độc đảng trong những ngành như vậy cần được chấp thuận, giấy phép và các mối quan hệ chính trị chặt chẽ.

Mặc dù hữu ích nhưng việc đa dạng hóa ngoài các lĩnh vực được hưởng lợi từ sự bảo trợ chính trị có thể đóng vai trò như một tín hiệu cho các nhà tài trợ rằng họ đang ủng hộ các doanh nhân thú vị. Đầu tư bên ngoài mang lại tín nhiệm cao hơn nữa. Trong tháng này, sk Group, một trong những tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc, đã công bố khoản đầu tư trị giá 340 triệu USD vào chi nhánh bán lẻ tiêu dùng của Masan Group. Đây là khoản tiếp theo sau khoản đầu tư 400 triệu USD từ tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba vào đầu năm nay. sk Group cũng sở hữu 6% của Vingroup.

Các cựu nhà tài phiệt tuân theo sách vở kinh điển về ngân hàng và tài sản lại không cảm nhận được ánh sáng ấm áp của sự hỗ trợ của nhà nước một cách nhất quán. Nguyễn Đức Kiên, người sáng lập Ngân hàng Á Châu và Hà Văn Thắm, Chủ tịch OceanBank, lần lượt bị tuyên các bản án tù nặng vì tội tham ô trong năm 2014 và 2017. Cấp phó của ông Thắm cùng lúc bị kết án tử hình. Theo kinh nghiệm của nhiều nhà tài phiệt ở Việt Nam và trên thế giới cho thấy, việc lọt vào sổ đẹp của Chính phủ có thể là một lợi thế to lớn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Đối với vụ mùa hiện tại, danh tiếng doanh nhân và nhà đổi mới có giá trị của họ sẽ là chìa khóa để duy trì tình trạng tốt của đất nước.

Nguồn: The Economist


Tin bài liên quan:

VNTB – VinFast hoãn khai trương nhà máy ở Bắc Carolina tới năm 2028

Do Van Tien

VNTB – Theo thử nghiệm lâm sàng và thực tế, Sinovac của Trung Quốc kém hiệu quả

Phan Thanh Hung

VNTB- Hoa Kỳ và Trung Quốc: chỉ cần một sự cố quân sự là xảy ra thảm hoạ

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo