Người Tân Định
(VNTB) – Vương Hậu của Tháo vô tội, nhưng những Vương Hậu của Trọng thì vô số tội.
Trong một lần đánh nhau với Viên Thuật, Tào Tháo đưa 17 vạn quân vây thành nhưng mãi không phá được. Quân sĩ ăn rất hao tốn, các quận lại mất mùa, lương thực không đủ. Tháo vay Tôn Sách được 10 vạn hộc lương. Nhưng vậy còn thiếu nhiều.
Quan coi lương là Vương Hậu thấy ít quá không đủ phát cho quân, vào bẩm với Tháo, hỏi xem nên làm thế nào?
Tháo nói:
– Ðem hộc nhỏ mà phát cho chúng nó.
Hậu hỏi:
– Thế quân sĩ kêu ca thì sao?
Tháo nói:
– Ta có cách.
Hậu vâng lệnh, lấy hộc nhỏ đong lương phát cho lính.
Tháo cho người đi dò các trại, chỗ nào cũng thấy lính ta thán rằng Thừa Tướng đánh lừa quân; Tháo đòi Vương Hậu vào, bảo rằng:
– Nay ta muốn mượn ngươi một món thật quý, để yên lòng quân, ngươi đừng nên tiếc.
Hậu hỏi:
– Thừa Tướng muốn cái gì tôi sẵn lòng?
Tháo nói:
– Ta muốn mượn cái đầu ngươi để dẹp yên lòng quân.
Hậu thất kinh, kêu mình vô tội, Tháo nói:
– Ta cũng biết ngươi không có tội, nhưng không giết ngươi thì lòng quân sinh biến, sau khi ngươi chết, vợ con ngươi ta nuôi cho, ngươi đừng lo.
Tháo gọi đao phủ lôi Hậu ra chém, bêu đầu lên một cái sào dài, yết thị rằng Vương Hậu cố tình làm đấu nhỏ, để ăn cắp lương vua, làm lính ăn thiếu, nay chiếu quân pháp trị tội.
Quân sĩ hết trách oán thừa tướng, hăng hái công thành không kể sống chết. Quả nhiên sau 3 ngày Tháo phá thành thắng lợi.
Đọc câu truyện trên nhớ đến Nguyễn Phú Trọng, ĐCSVN, và những Vương Hậu trong tay Trọng.
ĐCSVN tô vẽ mình để có được một chút chánh nghĩa lúc đầu. Thay vì để lộ hình tướng tay chân của cộng sản quốc tế, họ nhận danh đánh đuổi thực dân Pháp và may mắn được sự ủng hộ của công nhân, nông dân vô sản. Tuy nhiên, cho đến nay đảng càng ngày càng xa dân, càng đi ngược với lòng dân khi dân. Tính tham lam của đảng lộ ra rõ rệt, đạo đức hoàn toàn bị triệt tiêu xuyên qua tệ nạn tham nhũng. Dân thấy quyền lực của quan chức cộng sản, nhũng nhiễu, bóc lột đè nặng kinh khủng hơn thời thực dân nhiều.
Từ sau cuộc xâm lược bất kể đạo lý Việt Nam Cộng Hòa thành công, cộng sản bắt, giết những người trong chính quyền cũ và lãnh tụ các đảng phái, lừa gạt đưa họ đi tù dưới chiêu bài học tập cải tạo làm hàng triệu gia đình ly tán, đổ vỡ, hàng ngàn người chết trong tù, chôn thân nơi rừng thiêng nước độc. “Chính quyền cách mạng” cộng sản đày đọa hàng triệu dân thành thị lên rừng sống trong các vùng kinh tế mới. Hàng triệu người phải trốn chạy khỏi quê hương, mất mạng nơi biển khơi, rừng sâu vô số kể. Số phận nhiều phụ nữ trẻ, em gái bị hải tặc bắt cóc đến nay vẫn không biết ra sao. Dân chúng miền Nam đang sống sung túc bỗng trở thành nạn nhân cộng sản, quần áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn, không những vậy, đói khổ cũng trùm lên cả miền Bắc hàng chục năm. Đói khổ trùm lên đói khổ. Đói khổ đến cùng cực trong cái thiên đường hạ giới chủ nghĩa cộng sản vinh quang, vô địch.
Chỉ tới khi bị đói đến đường cùng, đảng cộng sản buộc phải ngửa tay cầu xin sự giúp đỡ của thế giới tư bản thối nát, rẫy chết, mà họ nói dối, rêu rao là ‘đổi mới’ sang kinh tế thị trường, cuộc sống người dân mới có chút ít thay đổi.
Mang cái vỏ kinh tế thị trường què quặt dị hợm không giống thứ gì trên thân mình, đảng trở nên dị dạng, mắc ung thư. Đảng viên ‘dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng’, từng như con ngựa kéo xe thồ hàng, xe tang, cày ruộng, hay làm xiếc, bị che mắt, từng chỉ nhìn thấy đường chủ nhân ông muốn chúng theo, từng không nhìn thấy các biến chuyển, cảnh quan chung quanh, bỗng thấy sáng lòa ánh sáng đế quốc tư bản Mỹ bóc lột từ xa khi Clinton tuyên bố bỏ cấm vận, bình thường hóa quan hệ. Họ la hò, lăn xả vào giành giật không kể một thứ gì bơ thừa sữa cặn từ viện trợ nhân đạo đến kinh tế của Mỹ và thế giới.
Trước 1975, sống dưới chế độ đói rách, kiệt quệ, xã hội miền Bắc đã đầy tham nhũng. Cả nước hối lộ, ăn cắp, nhưng nó tẹp nhẹp dù không khó thấy. Người ta hối lộ chị mậu dịch viên để được cân rau tươi hơn, nặng hơn, ‘biếu’ anh bác sĩ cân đường, hộp kẹo cho người nhà nằm bệnh viện được thuốc men, chăm sóc tốt hơn, hối lộ quan chức chục trứng gà để được lợp lại mái rạ dột nát, công nhân ăn cắp mỗi ngày một nhúm xi măng, đổi lấy cái kẹo của bà bán hàng nước gần công trình xây dựng. Ăn cắp, hối lộ, tham nhũng khắp nơi, nhưng tí một, tí một và ai cũng giống nhau, hối lộ gọi là ân tình, ăn cắp gọi là “úi giời có tí xíu, đáng cái kẹo, phong bánh, ly chè, có gì mà nhặng lên”.
Từ sau ‘giải phóng’ chuột lọt vào hũ nếp miền Nam, chúng ra sức ăn cướp, ăn cắp, vơ vét. Bọn lính lác, quan bé vào, vơ vét từ con búp bê gãy tay, gãy chân của trẻ con miền Nam, đến cái sườn xe đạp, đôi dép lào, rồi về. Bọn quan to thì nằm tại chỗ ăn cắp, ăn cướp, ăn bám như tằm ăn rỗi.
Lúc đó vớ bẫm là bọn quân đội.
Bọn không quân béo bở nhất, trong chiến tranh cướp miền Nam, chúng chẳng mất gì, bỗng được bàn giao các căn cứ không quân, phi trường nằm ngay trong các thành phố. Lấy sân bay Tân Sơn Nhất làm ví dụ. Chỉ khu đất vành đai phi trường được giải tỏa, chia lô bán nền, bọn quan chức không quân, thành phố HCM đút túi hàng trăm ngàn tỷ đồng.
Quân đội nhân dân tham nhũng đất đai tài sản quốc gia dưới vĩ tuyến 17 không biết bao nhiêu mà kể. Không ai dám nói ra. Chỉ xì xầm là bị đám quen dùng súng thủ tiêu.
Bọn đế quốc tư bản đầu tiên viện trợ nhân đạo như thuốc men, lương thực nhắm giúp giảm bớt đói khổ, nhọc nhằn cho dân chúng. Chính phủ đưa tay ra đón nhận hồ hởi phấn khởi và lập tức, lớp công khai bán cho dân, che mắt quốc tế, nhưng hầu hết tuồn ra chợ đen. Tiền từ túi người dân chạy vào túi quan chức, một phần vào quỹ đảng, quỹ chính phủ.
Những gói viện trợ tăng dần cho hàng trăm, ngàn công trình xây dựng hạ từng cơ sở, y tế, viễn thông, giao thông giáo dục, và cả về quân sự ..Từ vài triệu đến chục triệu, đến hàng trăm triệu, hàng tỷ đô la. Đó là những của trên trời rơi xuống, lóa mắt toàn bộ đảng viên từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất.
Những nhóm tham nhũng, ăn cắp trong đảng bỗng một sớm một chiều nở bung ra như nấm gặp mưa, từ bộ chính trị đến đảng viên thường trong thôn trong bản. Chúng chen lấn giành ăn, “ăn tất tần tật” “ăn không chừa thứ gì” bơ thừa sữa cặn của viên trợ từ các nước tư bản. Đã giành giật miếng ăn thì phải đấu tranh, cuộc đấu tranh dog-eat-dog nào giữa các nhóm trong đảng cũng là trận cuối cùng, kẻ mất người còn. Những cuộc đấu đá muôn hình vạn trạng, từ vu cáo nhau, tố giác nhau, giành ghế của nhau đến thủ tiêu lẫn nhau. Bộ chính trị, mà tổng bí thư đứng đầu là Mafia chúa, bao trùm các gia đình Mafia nhỏ. Đảng Mafia chúa và các gia đình Mafia nhỏ bao trùm toàn cõi Việt Nam mà dân chúng là đối tượng tống tiền, bóc lột của chúng. Dĩ nhiên nói như Marx, chỗ nào có bóc lột, bất công, chỗ đó có phản ứng. ĐCSVN, trùm mafia, với hàng ngàn băng đảng, gia đình Mafia nhỏ, khủng bố người dân khắp nơi, lộ liễu có, tinh vi có. Bóc lột càng dữ dội, dân chúng càng bị đàn áp, càng phản ứng, đảng càng tìm phương kế bắt bớ, bỏ tù, dân càng uất hận. Nguy cơ đảng bị lật đổ như Liên Xô lúc nào không biết. Con giun bị xéo mãi cũng phải oằn.
Nguyễn Phú Trọng biết nguy cơ bị tấn công ngược lại từ phía dân chúng, ông ta không thể tự dẹp bỏ đảng cộng sản, mà chỉ có thể tìm cách xả xú páp của nồi hơi sắp bùng nổ vì tức giận. Lý do Tào Tháo giết Vương Hậu thế nào, Trọng giết người cũng không khác.
Trọng thuận lợi hơn Tháo nhiều. Tháo chỉ tìm ra được một Vương Hậu. Chung quanh Trọng có vô số Vương Hậu. Vương Hậu của Tháo vô tội, nhưng những Vương Hậu của Trọng thì vô số tội. Quan to, quan bé trong đảng của Trọng chẳng kẻ nào không đong đấu bé cho dân, ăn cắp của dân. Chủ tịch nước cũng là Vượng Hậu, ngay cả Trọng cũng vậy. Cực kỳ vô lý nếu trùm bang đảng Mafia mà lại trong sạch! Tìm ra được càng nhiều Vương Hậu càng tốt, vừa yên lòng dân, vừa dụng kế đả thảo kinh xà đe dọa phe đối thủ, vừa củng cố được sư vững chắc của phe mình, lại lấp liếm được tội của mình. Giữ bàn tay của mình, của băng đảng mình sạch sẽ trước công chúng là phương sách bá đạo từ xưa mà Trọng học được, “Giữ cho tay mình sạch”, dù thật ra như dân gian nói, chân mình thì lấm mê mê, lại còn lấy đuốc mà rê chân người.
Khổ nỗi, sự băng hoại của ĐCSVN giống như căn bệnh ung thư di căn, không chữa nổi.
Lò thiêu tham nhũng của Trọng đưa các Vương Hậu đối thủ của Trọng vào năm vừa qua thấy cháy bùng lên vì các đối thủ của Trọng bị đốt đều có nhiều mỡ, cỡ như Vụ kit xét nghiệm Việt Á, vụ các “chuyến bay giải cứu”, vụ AIC, Vụ nâng khống tiền mua thiết bị y tế hay vụ bảo kê buôn lậu 200 triệu lít xăng, và kết thúc năm con cọp là ba đối thủ nặng ký nhất của Trọng Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh và Nguyễn Xuân Phúc. Chưa bao giờ đảng này thanh trừng, kỷ luật nhiều đồng bọn Mafia cao cấp như vậy.
Đưa những Vượng Hậu có tội thật vào lò không giải quyết được gì, đó chỉ là những gia đình mafia nhỏ yếu thế hơn không cùng cánh hẩu với phe mafia Trọng. Các gia đình này bị đưa vào lò thì rộng chỗ cho các băng đảng khác, gia đình khác phát triển. Trọng nghĩ là xung đột nhóm trong đảng sẽ bớt đi, phe cánh của Trọng sẽ mạnh hơn, chúng ăn no rồi có lẽ sẽ bớt nhũng nhiều, bóc lột dân hơn. Nhưng hoàn toàn ngược lại!
Có người nói rằng “ [đút nhiều củi vào lò], các đảng viên Cộng sản, đặc biệt là những người giữ các chức vụ rất cao trong bộ máy Đảng và Nhà nước phải thận trọng và từ đó đi đến việc giảm tham nhũng.” e rằng quá lạc quan.
Tham nhũng chỉ giảm lúc đầu khi các gia đình mafia trong đảng bị Trọng thanh toán, nhưng những chỗ trống sẽ bị lấp đầy nhanh chóng bởi sư lớn mạnh, phát triển nhanh -vì có chỗ trống- từ các gia đình chung cánh hẩu với Trọng. Giống như những vạt bèo lục bình, có bị vớt bao nhiêu cho heo ăn, cuối cùng ao sẽ lại bị phủ kín lục bình, có thể mang tên là bèo tây, nhưng lục bình hay bèo tây cũng một thứ. Lòng tham của mafia cộng sản chỉ tăng lên, không bão hòa, lại càng không giảm bớt.
Trọng muốn sống hết nhiệm kỳ này và tính toán ở lại nhiệm kỳ đại hội đảng tiếp theo để tránh cho đảng không bị tan vỡ ra nhiều mảnh, Tình trạng nội chiến chia rẽ trong đảng bởi các phe nhóm bị gán là tham nhũng, diễn biến hòa bình, chuyển biến gì gì đó đe dọa sự sống của đảng.
Tuy vậy, không thể giảm -chứ không nói triệt tiêu- tham nhũng trong chế độ độc tài. Để điều hòa sự tham nhũng trong đảng Trọng chỉ còn cách cầu xin các quan chức của đảng sống đạo đức, một thứ đạo đức rất mơ hồ của những kẻ vô thần tham lam, đưa ra các bài học kinh điển xáo rỗng, buồn cười, nào là học tập theo gương bác Hồ, nào là phải có danh dự, tiền nhiều để làm gi, cho đến đe dọa, anh đang ngồi trước mặt tôi, tham nhũng tôi sẽ bắt, nực cười hơn nữa còn đòi “giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên”.
Nhưng khốn nỗi đạo đức không thể có trong tâm-kẻ-duy-vật, chỉ biết tin vào Tiên Phật của họ là tiền. Từ đảng viên mới tập tễnh vào nghề cho đến Trọng đều là những người nói về đạo đức nhuần nhuyễn, lẻo mép, trơn lu như nhau. Họ nói mà không thực hành.
Trọng lại càng không thể loại trừ được căn cơ đảng viên tham nhũng, nó xuất phát từ thái độ tham lam, của những kẻ vô sản, bần cùng, bần cố nông, nghèo rớt mùng tơi, buôn chổi đót, nuôi heo, chạy thêm xe ôm theo cách mạng, bảo vệ đảng bởi lời đe dọa còn đảng còn mình, có dịp là ăn không chừa thứ gì. Bọn họ chạy theo vật chất phù hơp với lối sống duy vật chủ nghỉa nhiễm sâu trong tâm thức và phải thể hiện ra trong lối sống phè phỡn, khoe khoang với mọi người. Tham nhũng cộng sinh với cơ chế độc tài, đảng trị. Một trong hai thứ đó chết thì cả hai đều chết. Tham nhũng chết thì đảng tiêu tùng, và ngược lại.
Kế sách Nguyễn Phú Trọng học Tào Tháo giết rất nhiều kẻ thù Vương Hậu của mình mong được yên lòng dân, êm xuôi trong đảng, dễ kiểm soát các nhóm Mafia em út, giảm tham nhũng bởi các nhóm mafia kẻ thù của mình, giúp các nhóm cánh hẩu của minh lớn mạnh, giúp đảng sống còn nghĩ ra không khả thi. Chỉ hết tham nhũng khi đảng cộng sản tự giác để dân chúng thực sự có quyền kiểm soát họ qua các cuộc bầu cử dân chủ, báo chí và truyền thông được hoàn toàn tự do và nhân quyền được tôn trọng.