Thiên Điểu
(VNTB) – Đối với Việt Nam, thông điệp của Philipin không chỉ là “rút củi đáy nồi” mà sẽ khiến chính quyền Hà Nội vốn hèn nhát, do dự sẽ lại thêm mất bình tĩnh khi cân nhắc có tiến hành khởi kiện Trung Quốc như Philipin hay không.
Ván cờ Biển Đông chính thức bắt đầu
Sau những căng thẳng chờ đợi “giờ G” đếm ngược, cuối cùng thì Tòa Trọng tài quốc tế về Luật biển (PCA) đã ra phán quyết đúng như dự đoán và dư luận mong chờ. Hàng tỷ người trên thế giới trút được một phần cảm giác nặng nề nhưng sẽ thêm hàng tỷ người bắt đầu cảm xúc căng thẳng mới để theo dõi tình hình Biển Đông khi ván cờ chính trị chính thức khỏi chiến sau những bước dàn quân của nhiều phía.
Sau phán quyết của PCA, Hoa Kỳ – từ vị trí là một bên đóng vai trò quan trọng chính thức bước vào vị trí cầm quan của một bên trên bàn cờ với tâm thế ung dung đầy ngụ ý khi các phát ngôn vẫn điềm tĩnh ở mức kêu gọi các bên tôn trọng phán quyết của PCA.
Phía bên kia, Trung Quốc – là tác nhân đặt ra thách thức buộc các bên liên quan Biển Đông phải ngồi vào để tiếp nhận cuộc đấu đã lộ rõ tình thế phải lựa chọn chiến lược tấn công sau những tuyên bố của nhiều quan chức hàng đầu mang đầy “sát khí” và bộc lộ khả năng khó kiềm chế dù đã biết trước kết quả mà PCA sẽ đưa ra. Phản ứng tiêu cực từ phía Trung quốc không có gì lạ vì nó là đương nhiên với những gì mà Trung Quốc đã thể hiện trước đó nhiều năm. Nhưng vấn đề là sau phán quyết của PCA, cuộc chơi trên bàn cờ Biển Đông sẽ đi theo những kịch bản nào và khả năng thắng bại ra sao, ảnh hưởng tới các nước nhỏ liên quan Biển Đông thế nào trong những đánh giá các giả thuyết từ trước tới nay?
Nếu chú ý kỹ, thực ra phán quyết của PCA có vai trò như phát súng hiệu cho cuộc cờ Mỹ-Trung nhiều hơn chứ không mấy liên quan các nước có tranh chấp vùng biển với Trung Quốc trên Biển Đông. Người ta vội vã mừng rỡ khi chỉ nhìn thấy phán quyết của PCA là cơ sở pháp lý có tính quốc tế để hạn chế Trung Quốc mà quên rằng: Phán quyết này áp dụng cho qui chuẩn quốc tế và loại trừ các thực thể là các đảo chìm, các đảo đá tôn tạo nhân tạo trong phạm vi phán quyết. Điều đó đồng nghĩa mọi can thiệp hay chanh chấp phải tuân thủ theo Công ước về Luật biển (UNCLOS) 1982 và bỏ ngỏ tranh chấp phát sinh từ các thực thể nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp theo hai ý nghĩa lựa chọn: Hoặc các bên tranh chấp phải tự dàn xếp hoặc phải tuân thủ phương pháp qui nạp về quốc gia ven biển theo UNCLOS, phần còn lại là quốc tế hóa. Trong khi đây mới chính là mấu chốt nảy sinh căng thẳng và là vấn đề quyết định phạm vi tranh chấp giữa các nước trên Biển Đông. Đặt Biển Đông lên bàn cờ trong tay các cường quốc cấp quốc tế – cụ thể là Hoa Kỳ và Trung Quốc – chứ không mấy đề cao vai trò các nước nhỏ đang gánh chịu áp lực trực tiếp bởi các tranh chấp do Trung Quốc đặt ra.
Phán quyết của PCA đối với Mỹ vừa là phát pháo hiệu vừa là tấm giáp phòng thủ vững chắc về mặt chính trị, ngoại giao. Ý nghĩa “tấn công” không phải ở những lực lượng và khí tài hiện đại được Mỹ dồn về trong thời gian qua mà chính là các bước đi để Mỹ đạt được mong muốn ở khu vực hàng hải có giá trị thương mại lớn nhất thế giới này. Đồng thời đặt ý nghĩa “phòng thủ” đối với Trung Quốc cũng không phải ở năng lực quân sự để đối đầu với Mỹ mà là mục tiêu đạt được từ những cố gắng tranh giành phạm vi kiểm soát Biển Đông bấy lâu nay sau phán quyết của PCA.
Xét trên khía cạnh sức mạnh quân sự, rất dễ để nhận ra Hoa Kỳ vẫn ở thế vượt trội dù có không ít yếu điểm trước Trung Quốc đối với kịch bản xảy ra xung đột quân sự. Xét trên khía cạnh lợi ích thì đối với Hoa Kỳ là chỉ cần đảm bảo an toàn cho lợi ích đã có từ trước tới nay liên quan tự do hàng hải qua Biển Đông. Trong khi đối với Trung Quốc là lợi ích sống còn đối với mục tiêu bành trướng, mở con đương vươn ra quốc tế và nhảy vào tranh chiếm nguồn lợi thèm muốn từ lâu nhưng chưa có được.
Với xuất phát điểm mục tiêu như vậy, không khó để kết luận rằng Mỹ-Trung không hề mong muốn xảy ra một cuộc chiến toàn diện nếu xảy ra xung đột quân sự ở đây, mặc dù cả hai bên đều có lợi ích lớn nếu một bên bị đánh bại hay sụp đổ hoàn toàn. Mặt khác, Hoa Kỳ chắc chắn không cho phép Trung Quốc độc chiếm Biển Đông để có thể gây khó khăn hoặc chọc ngoáy vào lợi ích đã và đang có. Trung Quốc cũng không thể không giành được chút nào khi gắn liền với yếu tố tìm con đường huyết mạch cho sự phát triển cả hiện tại lẫn tương lai.
Sau những động thái mạnh mẽ khi tăng cường một lực lượng hùng mạnh tới Biển Đông, thái độ ung dung của Mỹ vừa qua không có gì khác hơn là mục đích chờ cho thông điệp của PCA lan rộng, thấm sâu hơn ngay chính trong dư luận ở Trung Quốc. Đây mới chính là sức mạnh bẻ gãy sức phản công có yếu tố mang tính chính trị, ngoại giao và dập tắt ngọn lửa trong những cái đầu nóng nhưng còn chút tỉnh táo của Trung Nam Hải. Chỉ cần vài ba tháng, những tranh cãi và thông điệp của PCA lan tỏa khắp Trung Quốc thì việc tập trung sức mạnh cho kịch bản một cuộc xung đột mang tính quyết định của Trung Quốc sẽ suy giảm đi rất nhiều.
Về phía Trung Quốc, dù chưa có xác nhận chính thức, nhưng luồng dư luận về việc Tập Cận Bình đặt các đơn vị quân đội then chốt vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn có thể khả tín vì cơ sở của nó không khó để nhận định như một điều đương nhiên. Trung Nam Hải thừa biết bất lợi thế nào khi phán quyết của PCA nên đã sớm ra thông điệp không công nhận từ lâu. Các động thái di chuyển chiến thuận đã xuất hiện đối với các đơn vị Hải quân thuộc khu vực phía nam. Số lượng quân số các đơn vị đồn trú tại vùng biên giới giáp ranh với Việt Nam và khu vực quần đảo Nam Hải đều cho thấy đã tăng lên cách đây vài tháng. Tất cả đều cho thấy Trung Nam Hải đã chuẩn bị cho những kịch bản ở nhiều cấp độ xung đột khác nhau một khi Washington không giành cho Bắc Kinh phần “giá trị cốt lõi” mà Trung Nam Hải mong đợi.
Về phía Việt Nam thì sao ?
Hèn nhát và bị bỏ mặc
Mặc dù là quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất và dễ tổn thương nhất khi xảy ra xung đột trên Biển Đông, nhưng sẽ khó nói tới một kịch bản tối ưu nào cho Việt Nam sau phán quyết của PCA. Thái độ nhún nhường quá mức của chính quyền Hà Nội trước Trung Quốc kể từ sau khi bình thường hóa quan hệ năm 1990 gây nhiều tranh cãi đến mức bị cho là hèn và thậm chí cả đồn đoán về một “thỏa hiệp bán nước”.
Có những thời điểm, khi Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm rất sâu vào lãnh hải của Việt Nam, chính quyền vẫn im lặng và không có bất cứ động thái rõ ràng nào. Một nghị quyết về Biển Đông từ tổ chức quyền lực nhất về danh nghĩa là Quốc hội đã chỉ là lời hứa suông suốt mấy năm qua. Tổ chức lãnh đạo cao nhất thật sự là Đảng CSVN cũng im hơi lặng tiếng trong lúc ngư dân Việt Nam ngày càng chịu thiệt hại nhiều hơn cả về sinh mạng lẫn vật chất bởi các hành vi xâm lược núp sau danh nghĩa hoạt động dân sự. Ngay các lực lượng tuần duyên, kiểm ngư của Hải quân Việt Nam cũng bị tấn công một cách trắng trợn mà không có bất kỳ hình thức tự vệ đúng nghĩa.
Trước sức ép dư luận về việc khởi kiện Trung Quốc, chính quyền Hà Nội cũng phớt lờ bằng một thông điệp mơ hồ là “đã chuẩn bị” nhưng không có bất cứ động thái nào cho thấy sự chuẩn bị thật sự. Cũng không có chỉ dấu nào từ thông điệp được phát đi từ những quan chức mà vị trí khả dĩ đủ để xác nhận việc chuẩn bị có độ khả tín cần thiết.
Những ngày cuối tháng 5/2016 vừa qua, một hoạt động chính trị được dư luận đặc biệt quan tâm là chuyến thăm của đương kim Tổng thống Mỹ Obama tới Việt Nam. Lệnh dỡ bỏ hoàn toàn vũ khí sát thương và lời hứa giúp Việt Nam hơn hai chục chiến đấu cơ F16 đấy lên một đồn đoán có thỏa thuận bí mật nào đó về mặt quân sự Mỹ-Việt. Nhưng các diễn biến tiếp theo lại cho thấy có vẻ như không có gì đặc biệt trong quan hệ Việt-Mỹ khả dĩ liên quan tới vấn đề Biển Đông khi mà Việt Nam chỉ là quân cờ rất nhỏ trong cục diện quan hệ Mỹ-Trung.
Hành động trấn áp người biểu tình vì môi trường liên quan vụ Formosa xả độc tại miền Trung, các vụ, đánh đập, bắt giữ những người bất mãn chính sách, lên tiếng phản đối chính quyền và mới nhất là hành động cưỡng chế cơ sở tôn giáo tại Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.. cho thấy chính quyền Hà Nôi không coi trọng các cam kết cũng như đặt nặng vấn đề nhân quyền, tôn giáo là những điều kiện mang tính then chốt trong quan hệ với Mỹ. Về phía Mỹ, cũng không có chuyến ghé thăm nào của quan chức quan trọng lẫn tàu Hải quân Mỹ ghé thăm sau chuyến thăm của Obama như các thông điệp đưa ra trước đó, mặc dù Hải quân Mỹ đã đưa một lực lượng lớn dồn về Biển Đông trong thời gian qua.
Một vài động thái khác đáng chú ý nổi lên là ngay trước thời điểm PCA ra phán quyết không lâu, Đài Loan bất ngờ đưa ra thông điệp từ bỏ yêu sách “đường 10 đoạn” và Philippin, nước khởi kiện đồng thời biết có thể thắng kiện lại ra tuyên bố “sẵn sàng đàm phán, chia sẻ lợi ích tài nguyên ở Biển Đông với Trung Quốc” (!?).
Nếu nói thông điệp của Đài Loan là cú “thêm dầu vào lửa” đối với Trung Quốc khi nó cho thấy Đài Loan từ bỏ yêu sách của mình nhưng mở đường cho Mỹ có điều kiện tốt hơn để đối phó Trung Quốc. Tuyên bố của Philipin gần như quay ngược lại tinh thần kiên quyết trước Trung Quốc mà nước này thể hiện bấy lâu nay lại gây nhiều bất ngờ cho giới quan sát. Phải chăng Đài Loan và Philipin – cả hai đều là đồng minh của Mỹ – đã sớm nhận ra thông điệp nào đó ?
Về tuyên bố của Đài Loan, rất dễ nhận thấy khi PCA ra phán quyết không công nhận “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc đưa ra thì đương nhiên yêu sách “đường 10 đoạn” của Đài Loan cũng chung số phận. Thông điệp của Đài Loan sẽ giúp hoản đảo đang cố vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt sát nhập với đại lục ghi được một điểm thiện chí trong nỗ lực tìm phương án chính trị trong tương lai. Mặt khác, đặt giả thuyết xảy ra xung đột Mỹ-Trung thì Đài Loan khó thoát khỏi trở thành bãi chiến trường cho “một mũi tên trúng hai mục đích” mà chắc chắn Trung Nam Hải không dễ bỏ qua mà không tính tới. Đài Loan không ngả hẳn theo Mỹ thì nguy hại càng lớn hơn khi khu vực tác chiến sẽ gần như phủ khắp toàn bộ Đài Loan vì hạm đội Mỹ không được đồn trú trong hải phận của Đài Loan, buộc phải tập trung ở vùng biển của Philipin và ngoài khơi phía sau Đài Loan.
Đặt giả thuyết trong thông điệp này có tác động phía sau từ Mỹ thì nguyên nhân chắc chắn không ngoài lý do là Mỹ đã hết kiên nhẫn và thời gian cho phương án Việt Nam trong ván cờ Biển Đông với Trung Quốc.
Còn tuyên bố của Philipin thì sao? Mặc dù PCA xử Philipin thắng kiện, nhưng vấn đề giải quyết khu vực tranh chấp với Trung Quốc vẫn còn nguyên những khó khăn khi mà Trung Quốc đã tỏ rõ quyết tâm chiếm giữ bằng được. Ở đây, vấn đề của Philipin là giành lại cái đã mất và với Trung Quốc là giữ bằng được cái đã chiếm được. Nếu xung đột Mỹ-Trung không xảy ra thì việc thu hồi lại vùng bị Trung Quốc cưỡng chiếm hoàn toàn không hề dễ dàng.
Đối với Việt Nam, thông điệp của Philipin không chỉ là “rút củi đáy nồi” mà sẽ khiến chính quyền Hà Nội vốn hèn nhát, do dự sẽ lại thêm mất bình tĩnh khi cân nhắc có tiến hành khởi kiện Trung Quốc như Philipin hay không.
Có thể nói: Việc khởi kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế là cơ hội và chỉ dấu duy nhất mà bây giờ chính quyền Hà Nội có thể làm để ghi dấu lên bàn cờ Biển Đông, khi mà mọi yếu tố quyết định đã hoàn toàn phụ thuộc bởi ý đồ dẫn dắt bởi hai siêu cường Mỹ-Trung.
Các giả thuyết, kịch bản về chính trị xã hội, vai trò Việt Nam cụ thể ra sao xin được thảo luận cùng quý vị trong bài tiếp theo: Những kịch bản đen tối cho chính trị Việt Nam hậu phán quyết của PCA.