Việt Nam Thời Báo

VNTB – Rửa lỗ tai mà vẫn còn ngứa

Năm Tu Huýt

(VNTB) – Bắt chước bác Ba Phi, Năm tui bèn đi lấy chai cồn 90 độ rửa lỗ tai cho nó sát trùng luôn, mà rửa tới cồn 90 độ rồi vẫn chưa hết ngứa…

Hôm rồi bác Ba Phi lên thăm Năm Tu Huýt. Bác không đi bằng xe Phương Trang mà cỡi… rùa. Rùa của bác Ba Phi cũng thiệt ngộ, nó bị cháy hết một bên cái mai (tiếng Nam Bộ gọi là cái mu).

Con rùa này vốn là đặc sản rừng U Minh, sống lâu năm trong Lung Tràm cạnh nhà bác Ba Phi, nhưng trong trận cháy rừng hồi nẵm, nó cố gắng bò từ trong Lung Tràm ra, lặn sâu xuống nước nên thoát qua đám cháy, và sống sót rất thần kỳ, khỏi trở thành món rùa nướng.

Bác Ba Phi đã cứu được con rùa đực bị cháy sém một phần mu, nên từ đó đội ơn cứu mạng, nó trở thành… chiếc xe rùa lội nước, chở bác Ba Phi đi chu du khắp nơi, nhất là lần nào từ U Minh lên Sài Gòn bác Ba Phi đều cỡi rùa vượt sông Hậu, sông Tiền lên tới sông Sài Gòn. Rồi từ Bến Bạch Đằng, bác Ba Phi cỡi rùa tời thẳng nhà Năm Tu Huýt.

– Chà, lâu quá mới thấy bác lên Sài Gòn chơi.

Bác Ba Phi sẵng giọng:

– Thằng Năm mày nói trật rồi. Tao rảnh đâu mà đi chơi. Tao lên gặp mày để hỏi chuyện.

Năm Tu Huýt gãi đầu:

– Bác gọi smartphone được rồi, đường sá xa xôi, từ U Minh lên đây chi cực khổ vậy?

– Tao muốn nói chuyện trực tiếp với Năm nhà báo, gọi di động nói không hết chuyện. Bởi đây là câu chuyện dài.

Năm Tu Huýt mời bác Ba Phi vô nhà uống trà, con rùa nằm ngoài sân ngáp gió đợi chủ.

– Nè Năm nhà báo.

– Có Năm tui.

Bác Ba Phi bức xúc:

– Cái vụ tỉnh Hòa Bình lắp dựng khẩu hiệu 11 chữ ngốn hết gần 11 tỷ đồng, tính ra mỗi chữ gần 1 tỷ bị dân la quá, rồi giải quyết tới đâu ?

– Nghe nói tỉnh Hòa Bình đang cho làm rõ.

Bá Ba Phi sững cồ:

– Làm rõ con khỉ mốc. Có ông chức sắc gì đó của tỉnh Hòa Bình đã phán rằng “Công trình lắp dựng khẩu hiệu 11 chữ đó mang tính nhân văn”, thì rõ quá rồi mà còn làm rõ gì nữa? Chắc tao phải xin mày miếng nước phông tên rửa lỗ tai cho hết ngứa, đặng nghe cho rõ đa. chớ dìa dưới U Minh tao rửa bằng nước phèn chỉ thêm lùng bùng lỗ tai thôi.

– Dà… nước phông tên chắc cũng chưa chắc bảo đảm tính vô trùng nên biết đâu bác càng ngứa. Năm tui có nước Oxy Già, rửa tốt hơn.

Bác Ba Phi lại hắng giọng:

– Còn Phùng Bộ trưởng Bộ Dục dạo này khỏe hả?

– Nghe anh em xã hội đồn anh ấy vẫn khỏe và vẫn nói “nhịu”.

– Chưa sửa được sao?

– Bẩm sinh thì sao sửa được ạ.

– Phùng Bộ trưởng vừa có bệnh “nhịu”, vừa có bệnh “điên điển”. Tội nghiệp hết sức. Tao vô cùng thắc mắc, hổng biết ổng phát biểu chỉ đạo cho ngành Giáo dục như vầy là sao?

– Chỉ đạo gì ạ?

– Ổng bảo muốn đào tạo học sinh giỏi cho đầu ra thì đầu vào phải huấn luyện học sinh y chang như quân đội và công an vậy. Ngắn gọn là “Ngành sư phạm phải học tập kinh nghiệm của công an và quân đội”. Ổng quên quân đội thì bắn súng cành cành, ra biên giới quánh giặc bảo vệ tổ quốc. Công an thì đi bắt quân gian, truy lùng tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự.

Trong khi đó học sinh thì thuộc môi trường sư phạm, học để ra đời làm công dân tốt, thành người tử tế, giúp ích xã hội. Mỗi ngành, nghề có nhiệm vụ khác nhau. Nhiệm vụ trồng người khác với nhiệm vụ bắn súng, quánh giặc, hay chơi công an đi bắt quân gian nghen. Ổng quên chức năng ngành nghề của mình rồi sao?

Năm Tu Huýt cười khì:

– Dà, bác Ba thông cảm. Phùng Bộ trưởng trăm công nghìn việc nên việc nọ xọ việc kia chắc anh ấy quên.

– Quên con khỉ mốc. Chắc tao phải rửa lỗ tai lần nữa mới hết ngứa. Chai Oxy Già của mày đâu?

Năm tui đi lấy chai Oxy Già cho bác Ba Phi. Bác dùng tăm bông chấm nước Oxy Già ngoáy rửa lỗ tai xong hỏi tiếp:

– Còn cái ông Giáo sư gì của Trường “Đại học Kinh doanh và Công nghệ” chi đó, ổng nói một câu triết học không ra triết học, Xã hội học không ra Xã hội học. Không thuộc cái thể loại gì mày nghe có được hông?

– Dà, ổng nói sao ạ?

– Ổng nói  “200.000 cử nhân thất nghiệp không phải lỗi của ngành Giáo dục” Do… dân ngu dốt chứ đảng lãnh đạo rất tài tình. Mày hiểu ổng nói gì hông, chớ tao bó tay!

Năm Tu Huýt gãi đầu:

– Dà, Năm tui bó toàn thân luôn.

Bác Ba Phi chẳng nói gì thêm, cầm luôn chai Oxy Già quay ra cửa, leo lên lưng con rùa cháy mu đi thẳng ra Bến Bạch Đằng trở về U Minh không hẹn ngày gặp lại. Năm tui cũng ngẩn ngơ chẳng biết tính sao. Chẳng biết mần răng luôn!

Bắt chước bác Ba Phi, Năm tui bèn đi lấy chai cồn 90 độ rửa lỗ tai cho nó sát trùng luôn mà rửa tới cồn 90 độ rồi vẫn chưa hết ngứa.

Tin bài liên quan:

VNTB – Sinh viên sư phạm dễ có việc làm nếu nhiều tiền

Bùi Ngọc Dân

ASEAN nghiên cứu thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình chung

Phan Thanh Hung

“Giáo dục Việt Nam hiện nay như đang đào tạo Voi, Hổ, Bò tót…”

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo