Trần Thế Kỷ
Những năm gần đây rộ lên một luồng ý kiến rằng Phạm Văn Đồng, với bức công hàm 1958 mà ông ta đã ký, đã dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc.
Thiển nghĩ, đây là một ý kiến rất vô lý, bởi lẽ ai cũng biết vào thời điểm 1958 thì Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hoà, một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Lúc đó Phạm Văn Đồng là Thủ tướng của VNDCCH thì làm gì có quyền dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc. Tiền trong túi anh, anh có quyền cho người khác nhưng tiền trong túi tôi thì anh không có quyền đem cho người khác.
Bảo Phạm Văn Đồng và đồng bọn làm tay sai cho Liên Xô và Trung Quốc để gây nên cuộc nội chiến đẫm máu ở Việt Nam thì đương nhiên là đúng. Bảo Phạm Văn Đồng và đồng bọn là tội phạm chiến tranh thì đương nhiên là đúng. Nhưng nếu bảo Phạm Văn Đồng và đồng bọn dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc thì e rằng không thuyết phục.
Thực tế là trong bức công hàm gọi là “bán nước” đó, không hề có câu từ rõ ràng nào công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc cứ đem bức công hàm Phạm Văn Đồng ra để chứng minh với thế giới rằng Việt Nam công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc thì đó chỉ là cái lý sự cùn của một thằng lưu manh. Mà đâu chỉ Việt Nam xem Trung Quốc là tên lưu manh. Hầu như cả thế giới hiện nay đều xem Trung Quốc là tên lưu manh đấy chứ. Mà bọn lưu manh thì đâu xa lạ gì cái trò ăn cướp.
Nhưng chửi Trung Quốc thì cũng phải chửi luôn cả Mỹ. Thực vậy, cho dù rất mong muốn chiếm đảo Đài Loan nhưng Trung Quốc vẫn không dám thực hiện điều đó vì Mỹ luôn hăm he sẽ không để yên cho bất kỳ nước nào đụng tới Đài Loan. Nếu Mỹ cũng hăm he như thế với bất kỳ nước nào đụng tới Hoàng Sa hay Trường Sa thì liệu Trung Quốc có dám giở trò ăn cướp hay không?
Tiếc rằng đến đồng minh chí cốt như Việt Nam Cộng Hoà mà Mỹ còn phủi tay thì Hoàng Sa hay Trường Sa có là nghĩa lý gì đối với Mỹ.
Chuyến công du của Tổng thống Mỹ Richard Nixon sang Trung Quốc năm 1972 kéo dài một tuần. Nixon nói: “Đó là tuần lễ làm thay đổi thế giới”. Từ đó tới nay thế giới đã biết bao thay đổi mà chyến công du kéo dài một tuần đó của Nixon hẳn đã góp phần không nhỏ: Từ một con giun con dế, Trung Quốc với sự giúp đỡ của Mỹ đã trở thành con cọp con rồng và đe doạ thế giới. Mỹ hẳn không cười nổi khi nhìn thấy Trung Quốc như thế và đương nhiên cũng nhăn mặt khi thấy Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông.
Giờ đây có lẽ Mỹ đang hối hận vì đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hoà, tiền đồn quan trọng của Mỹ ở Đông Nam Á cũng như ở Biển Đông. Với những cuộc tập trận gần đây ở Biển Đông, Mỹ có vẻ tỏ quyết tâm ngăn chặn sự bá quyền của Trung Quốc trong vùng biển này.
Quyết tâm này của Mỹ lớn tới mức nào thì còn phải chờ xem.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả