Việt Nam Thời Báo

VNTB- Sự chiếm hữu của sáu nước ở Trường Sa: Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia và Brunei

Alexander L. Vuving
May 06, 2016
thediplomat.com
bản dịch của Vũ Quốc Ngữ

(VNTB) – Hy vọng rằng bài viết này là một bước đi đúng hướng về phía nâng tấm màn dày thường che giấu sự thật về những tranh chấp này.
 

Chiếm hữu của Đài Loan ở Trường Sa
Đảo Ba Bình (Taiping Island or Itu Aba Island) là đảo duy nhất mà Đài Loan chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa. Đảo này là thực thể tự nhiên lớn nhất trong quần đảo. Đài Loan đôi khi được cho là chiếm giữ hai thực thể ở đây. Điều này có thể được suy ra từ các báo cáo về việc Đài Loan dựng cấu trúc (năm 1995 và 2004) và thăm viếng chính thức của quan chức (năm 2003 và năm 2012) tại Bãi Bàn Than (Ban Than Reef). Tuy nhiên, mô tả tốt nhất về tình trạng hiện tại Bãi Bàn Than là không nước nào kiểm soát. Bãi Bàn Than có một bãi biển dài hơn 100 mét, nằm khoảng 2,5 hải lý từ đảo Ba Bình và khoảng 4 hải lý từ đảo Sơn Ca mà Việt Nam đang kiểm soát. Lầu Năm Góc xác định không có đồn trú trên Bãi Bàn Than, và không có cấu trúc có thể nhìn thấy trong hình ảnh vệ tinh gần đây cũng như hình ảnh của các rạn san hô. Nguồn tin địa phương nói với tôi rằng quân đội Đài Loan và Việt Nam thỉnh thoảng đưa vật liệu vào bãi này và sử dụng chúng như là mục tiêu cho các bài tập bắn đạn thật của họ.
Trung Quốc
Ở quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đã chiếm đóng sáu thực thể từ năm 1988 và Đá Vành Khăn (Mischief Reef) từ năm 1995. Bảy thực thể mà Trung Quốc đang chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa là:
Đá Xu Bi (Subi Reef), Cụm đá Ga Ven (Gaven Reef), Đá Tư Nghĩa (Hughes Reef), Gạc Ma (Johnson South Reef), Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef), Đá Châu Viên (Cuarteron Reef), và Đá Gạc Ma (Mischief Reef).
Vào tháng 5/2015, Lầu Năm Góc cho biết có tám điểm đảo của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa, một số nghĩ rằng thứ tám là Đá Én Đất (Eldad Reef). Nhưng bản đồ APMSS in ba tháng sau đó cho thấy hai điểm đóng quân trên Gạc Ma còn trên Đá Én Đất không có. Đây là một thực tế mà thường bị bỏ qua.
Ngoài ra, một số nguồn tin nhầm lẫn khi cho rằng các thực thể Đá Én Đất,  Đá Ba Đầu (Whitsun Reef), Đá Lac (Ladd Reef), và Đá Ken Nan (McKennan Reef) bị Trung Quốc chiếm đóng. Ví dụ, hai bản đồ phổ biến in vào năm 2015 bởi Reuters và AFP vẫn đưa các thông tin không chính xác về Đá Én Đất và Bãi An Nhơn. Sự nhầm lẫn về Đá Én Đất,  Đá Ba Đầu và Đá Lát có khả năng được suy diễn từ việc Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa quân đội tới Đá Đất Én năm 1990, Đá Ba Đầu tháng 3/1992 và Đá Lac trong tháng 7/1992. Đá Ba Đầu đã được xác định như tên Việt cho Whitsun Reef, nhưng Đá Lạc bị nhầm tưởng là Đá Lát đamg dưới quyền kiểm soát của Việt Nam. Trong thực tế, Đá Lạc là tên Việt cho Gaven South Reef, một bãi ngầm cách đá Ga Ven 2 hải lý.
Bản đồ APMSS cho thấy không có đồn trú của Trung Quốc trên bất kỳ nơi khác, ngoại trừ bảy thực thể liệt kê ở trên. Một số báo cáo trích dẫn nguồn tin tình báo Philippine trong tháng 6 năm 2015 cáo buộc rằng Trung Quốc đã bồi lấp ở Đá Én Đất. Tuy nhiên, các nguồn riêng biệt sau đó xác nhận rằng không nước nào kiểm soát Đá Én Đất,  Đá Ba Đầu, Đá Lac và Đá Ken Nan.
Tuy nhiên, tình trạng không bị chiếm đóng của các thực thể này rất mong manh. Cả Đá Én Đất và Đá Ba Đầu có giá trị chiến lược. Chúng tạo thành ở rìa phía đông của hai nhóm chính trong quần đảo Trường Sa – Cụm đảo Nam Yết (Tizard Bank) và Cụm đảo Sinh Tồn (Union Bank). Chúng cũng đã dần dần “trở thành” hòn đảo. Những hướng dẫn về hàng hải trước năm 1995 thường cho chúng là các bãi ngầm. Nhưng ngày nay mỗi thực thể có một đụn cát dài 100 mét đang phát triển độ cao và chiều rộng. Một đụn cát nhỏ hơn cũng đã xuất hiện trên Đá Ken Nan, mà thường bị nhầm lẫn với Đá Tư Nghĩa nhưng thực sự nằm cách 1 hải lý về phía tây. Có nhiều câu chuyện trong các phương tiện truyền thông xã hội ở Việt cho rằng Đá Én Đất, Đá Ba Đầu và Đá Ken Nan là nơi diễn ra trò chơi mèo đuổi chuột âm thầm giữa Trung Quốc và Việt Nam, một bên cố gắng chiếm hữu các “đảo mới” còn bên kia tìm cách phá vỡ những nỗ lực đó.
Một tình huống tương tự đã xảy ra tại bãi cát ngầm South Luconia Shoal (Malay: Beting Patinggi Ali), 84 hải lý ngoài khơi Sarawak của Malaysia. Quan chức Trung Quốc và Malaysia đã xác nhận rằng tàu của Trung Quốc đã liên tục có mặt tại đây kể từ năm 2013. Một trong những thực thể Luconia Breakers (Malay: Beting Hempasan Bantin), dường như đã thay đổi trạng thái từ bãi ngầm thành “hòn đảo nhỏ” theo như lời của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng của Malaysia Shahidan Kassim. Hình ảnh vệ tinh và ảnh chụp từ máy bay cho thấy một cồn cát với chiều dài khoảng 70 mét của thực thể này. Chúng cũng cho thấy tàu Cảnh sát biển Trung Quốc và tàu Hải quân Malaysia, neo đậu gần ‘hòn đảo mới.’
Một số học giả cho rằng Luconia Breakers đã được bồi lấp thành một hòn đảo nhân tạo bởi Malaysia lúc nào đó trước năm 2009. Tuy nhiên, lập luận này là không khả dĩ. Là quốc gia ven biển với vùng EEZ bao trùm bãi ngầm này, Malaysia luôn muốn giữ các thực thể này nằm dưới nước. Một phán quyết năm 2012 của Tòa án Công lý Quốc tế nói rằng các bãi ngầm không bị chiếm đoạt. Ttheo đó, Luconia Breakers có thể được bảo vệ một cách hợp pháp chống laij tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc nếu nó vẫn còn là một bãi ngầm.
Một số người đã đặt câu hỏi liệu việc dâng độ cao nhanh chóng như vậy có xảy ra tự nhiên trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng điều này là hầu như rất hiếm. Sự xuất hiện của những cồn cát nhỏ đã được ghi nhận trong vài thập kỷ qua tại một số rạn san hô ở quần đảo Trường Sa, với Đá Én Đất, Đá Ba Đầu, Đá Ken Nan và Bàn Than là một số ví dụ nổi bật. Với sự giúp đỡ của sóng và gió, trầm tích san hô có thể tạo các đụn cát hoặc thổi bay nó đi như trường hợp với Bãi An Nhơn mà không có bất kỳ chuyển động của nền tảng đá ngầm.
Bằng chứng thủy văn của Philippines tại Tòa án Trọng tài Thường trực cho thấy rằng ba trong số bảy thực thế mà Trung Quốc đang chiếm đóng bao gồm Đá Chữ Thập, Đá Châu Viên và Gạc Ma cao hơn mặt nước khi triều lên nhưng bốn thực thể khác là Đá Xu Bi, Cụm đá Ga Ven, Tư Nghĩa và Vành Khăn là những bãi đá ngầm trước chiến dịch bồi lấp năm 2013 mà Trung Quốc biến chúng thành 7 hòn đảo nhân tạo.
Malaysia
Cũng như với trường hợp của Philippines, số lượng các thực thể mà Malaysia chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa sẽ thay đổi tùy thuộc vào cách định nghĩa chiếm hữu. Hầu hết các nguồn tin thường nói về năm hoặc tám thực thể. Malaysia có quân đội và các cơ sở đóng trên năm thực thể:
Đá Hoa Lau (Swallow Reef Malay: Layang-Layang), từ năm 1983,
Kiêu Ngựa (Ardasier Reef- Ubi), từ năm 1986,
Đá Kỳ Vân (Mariveles Reef -Mantanani), từ năm 1986,
Đá En Ca (Erica Reef -Siput), từ năm 1999,
Bãi Thám Hiểm (Investigator Shoal -Peninjau), kể từ năm 1999.
Một số nguồn tin còn liệt kê thêm ba thực thể bao gồm Đá Đà Lạt (Dallas Reef -Laya), đá Sác Lốt (Royal Charlotte Reef -Semarang Barat Besar), và Louisa Reef (Semarang Barat Kecil) thuộc sự chiếm đóng của Malaysia. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin gần đây, tin cậy và hiểu biết từ Malaysia, Brunei, và Hoa Kỳ xác nhận rằng có trong thực tế không có quân đội đóng quân trên ba thực thể kể trên.
Malaysia dường như “chiếm” Đá Đà Lạt theo một cách tương tự như cách Philippines đã làm với Đảo Bình Nguyên. Quân đội từ Kiêu Ngựa gần đó, nằm khoảng 3 hải lý từ Đá Đà Lạt, có thể xem và ghé thăm đảo thứ hai một cách thường xuyên. Đá Sác Lốt và Louisa, mặt khác, có thể hầu như không được coi là “bị chiếm đóng”. Mặc dù có một ngọn hải đăng trên đá Sác Lốt, du khách báo rằng nó đã không hoạt động và không có cấu trúc khác trên rạn san hô. Du khách cũng đã tìm thấy Louisa bỏ hoang không có cấu trúc khác ngoài một ngọn hải đăng mà cũng không hoạt động. Trong số tám thực thể, Đá Hoa Lau, Đá Kỳ Vân, Đá En Ca, Đá Sác Lốt, và Louisa có phần tự nhiên nhô cao khỏi mặt nước khi triều lên nhưng Kiêu Ngựa, Đá Đà Lạt và Bãi Thám Hiểm là bãi ngầm. Các đèn hiệu trên Sác Lốt và Louisa có thể đã được xây dựng bởi Malaysia trong những năm 1980 như một phương tiện để khẳng định chủ quyền đối với hai nơi này.
Brunei
Brunei chỉ đòi chủ quyền ở Louisa Reef trên quần đảo Trường Sa. Theo các thông cáo chính thức của Malaysia và Brunei, Thư trao đổi ký năm 2009 đã “thiết lập sự phân định cuối cùng của lãnh hải, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế” giữa hai nước. Thỏa thuận quy định rằng Brunei có chủ quyền trên hai lô dầu khí mà Louisa Reef nằm trong đó.
Mặc dù Malaysia vẫn chưa chính thức từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với thực thể này, thỏa thuận với Brunei làm suy yếu đáng kể tuyên bố chủ quyền của Malaysia. Khi cả Malaysia và Brunei đã căn cứ tuyên bố chủ quyền của họ trên Louisa trên cơ sở quyền quốc gia ven biển, việc Malaysia xác nhận lãnh hải, thềm lục địa và đặc quyền kinh tế Brunei của là tương đương với việc trao chủ quyền đối với Louisa Reef cho Brunei. Tuy nhiên, điều này dường như là một sự hiểu biết ngầm chứ không phải là một thỏa thuận chính thức của bất cứ bên nào. Các thư trao đổi vẫn chưa được công bố công khai, và thậm chí nếu chúng được công bố công khai, có nhiều khả năng sẽ không có đề cập tới Louisa. Điều tương tự về tranh quận Limbang giữa Brunei và Malaysia.
Đối với tất cả sự chú ý đã được tập trung vào tranh chấp Biển Đông, vẫn còn quá ít rõ ràng về một số thực tế cơ bản như nước nào chiếm hữu những gìì. Như Bill Hayton đã chứng minh, rất nhiều tài liệu dựa trên tài liệu lịch sử mà “sử dụng các căn cứ không đáng tin cậy từ đó để viết lịch sử đáng tin cậy.” Hy vọng rằng bài viết này là một bước đi đúng hướng về phía nâng tấm màn dày thường che giấu sự thật về những tranh chấp này.
Alexander L. Vuving là giáo sư tại Trung Tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á- Thái Bình Dương Daniel K. Inouye. Quan điểm thể hiện trong bài viết này là của riêng tác giả và không phản ánh quan điểm của Chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, và Trung tâm Châu Á-Thái Bình Dương.

Tin bài liên quan:

VNTB- Human Right Watch: Yếu tố nhân quyền thiếu vắng trong Chính sách mới của Ngân hàng Thế giới

Phan Thanh Hung

VNTB – Việt Nam: Tại sao Đảng Cộng sản lại gia tăng đàn áp nhằm vào các blogger?

Phan Thanh Hung

VNTB- Trump, Clinton và tương lai của quan hệ Việt Nam-Mỹ

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.