Việt Nam Thời Báo

VNTB – Sự nóng lên toàn cầu: Từ Nghị định thư Kyoto 1997 đến Thỏa Thuận Paris 2015

Bs Nguyễn Đan Quế (VNTB) Từ khi xuất hiện nền công nghiệp trên trái đất cách đây đã 4 thế kỷ, các hoạt động của con người đã thải vào bầu khí quyển một lượng khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính, khiến nhiệt độ bề mặt trái đất ấm lên.


Nạn phá rừng bừa bãi lấy đất trồng trọt làm giảm mức hấp thụ CO2 là lý do lớn khác nữa.

Tan các tảng băng ở Bắc cực, Nam cực và các đỉnh núi cao như Hy Mã Lạp Sơn để lộ xác động thực vật chôn vùi lâu ngày cũng thải ra 1 lượng lớn CO2. Tan băng đồng thời cũng làm nước biển dâng cao, nhấn chìm một số đảo và biển lấn đất liền, thu hẹp diện tích trồng trọt.

Hậu quả nhãn tiền mấy lúc gần đây như thiên tai, băng giá, bão lụt, hạn hán, thời tiết trái mùa… đang liên tiếp xẩy ra khắp nơi trên thế giới.

Do vậy mà giảm CO2 gây hiện tượng nhà kính là vấn đề cấp bách.

Hầu như đa số các nước đều đồng ý là phải cắt giảm, nhưng các nước nghèo qui trách nhiệm cho nước giầu, yêu cầu các nước giầu phải cắt giảm nhiều và phải trợ giúp các nước nghèo. Các nước giầu có nhân sự, có kỹ thuật, có tiền bạc để chuyển đổi nền kinh tế sang xử dụng năng lượng sạch. Làm sao các nước nghèo có thể làm theo tiêu chuẩn mà các nước giầu đề ra?

Từ Nghị định thư Tokyo 1997 đến…

– Chúng ta có thể khởi đi từ Nghị định thư Kyoto, một văn kiện có tính ràng buộc pháp lý năm 1997 được 37 quốc gia đặt bút ký và dự kiến chấm dứt hiệu lực vào năm 2012, nhưng 2 nước thải CO2 nhiều nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc lại không ký.

– Sau đó Hội nghị Copenhagen do LHQ tổ chức từ 7 đến 18-12-2009 đã không đạt kết quả như nhiều nước mong đợi, nhưng lần này có được thoả thuận: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Tây và Nam Phi đồng ý ký. Bản Thỏa thuận Copenhagen ấn định mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ ở 2 độ C so với mức của thời kỳ tiền công nghiệp, nhưng không đề ra những phương cách đạt được mục tiêu ấy.

– Tiếp theo là hội nghị Cancun (Mexico) từ 29-11 đến 10-12-2010 đạt được thỏa thuận bao gồm một Quỹ khí-hậu-xanh (Green Climate Fund) nhằm quyên góp và giải ngân 100 tỉ USD mỗi năm từ nay tới năm 2020 để bảo vệ các nước nghèo chống lại ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hỗ trợ họ phát triển với mức thải CO2 thấp. Một Ủy ban Thích ứng mới sẽ hỗ trợ các quốc gia khi họ lập kế hoạch bảo vệ khí hậu. Quỹ khí-hậu-xanh ban đầu sẽ sử dụng Ngân hàng Thế giới là cơ quan được ủy thác (theo đòi hỏi của Mỹ, EU và Nhật Bản) trong khi việc giám sát sẽ được giao cho một cơ quan mới cân bằng giữa các nước phát triển và đang phát triển. Các nước đang phát triển sẽ có biện pháp kiềm chế phát khí thải của mình, và phải chịu xác minh của quốc tế chỉ khi nào họ được tài trợ bằng tiền của Tây phương.

– Từ 2010 đến 2015 có đến 2000 cuộc họp được tổ chức ở 150 nước để thảo luận về nhiều khía cạnh của vấn đề nóng ấm toàn cầu này.

Đến Thỏa Thuận Paris 2015

Hội nghị biến đổi khí hậu của LHQ, gọi tắt là COP (Conference Of Parties) lần thứ 21 được tổ chức từ 30-11 đến 12-12-2015 tại Le Bourget, ngoại ô thủ đô Paris của Pháp quốc. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius là chủ tịch hội nghị.

Sau nhiều ngày đàm phán, trong đó có hai đêm thức trắng, với tư cách Chủ tịch hội nghị Liên hiệp quốc về khí hậu COP21, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, rất xúc động đến mức gần như nghẹn ngào, đã trình bày bản dự thảo thỏa thuận toàn cầu trước các đại biểu của 195 quốc gia.

Theo lời Ngoại trưởng Fabius, bản dự thảo thỏa thuận là một văn bản “đúng đắn, bền vững, năng động, cân đối và mang tính ràng buộc về pháp lý”. Bản dự thảo đề nghị thế giới hạn chế mức tăng nhiệt độ ở mức dưới 2°C và sẽ cố gắng giới hạn ở mức 1,5°C, để có thể giảm đáng kể các nguy cơ và các tác động của biến đổi khí hậu.

Một trong những điểm mấu chốt của thỏa thuận là việc thiết lập một cơ chế xét lại các cam kết giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của các nước, vẫn trên cơ sở tự nguyện. Việc xét lại các cam kết này sẽ diễn ra mỗi 5 năm và mỗi nước sẽ trình bày cam kết cao hơn so với lần trước.

Về tài chính, ông Fabius cho biết là khoản tiền 100 tỷ đôla/năm mà các nước giầu Khối Bắc hứa cho các nước nghèo Khối Nam để giúp thực hiện các chính sách về khí hậu sẽ là mức khởi điểm cho thời kỳ sau năm 2020, năm mà theo dự kiến thỏa thuận Paris sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Buổi chiều ngày 12-12-2015, đại diện các quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Paris đã thông qua thỏa thuận lịch sử này, nhằm ngăn chặn tình trạng ấm nóng toàn cầu. Đây là thỏa thuận đầu tiên tất cả các nước tham gia vào cam kết cắt khí thải carbon. Thỏa thuận này một phần bắt buộc về pháp lý và một phần tự nguyện.

Khi Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố đã đạt được thỏa thuận,các đại biểu từ 195 quốc gia đã reo hò, kết thúc một năm được coi là nóng nhất trong lịch sử cũng như chấm dứt 4 năm thương thảo cam go với sự dẫn đầu của Liên Hiệp Quốc.

Thỏa thuận này đã ràng buộc cả quốc gia giàu có lẫn nghèo khó phải cam kết khống chế khí thải gây ấm nóng toàn cầu; cũng như đặt ra một mục tiêu dài hạn về việc phải xóa bỏ khí nhà kính do con người gây ra trong thế kỷ này.

Ngoài ra, thỏa thuận cũng khuyến khích các nước tăng cường các nỗ lực tự nguyện ở trong nước nhằm ngăn chặn khí thải cũng như cung cấp thêm hàng tỷ đôla để giúp các nước nghèo tiến tới một nền kinh tế phát triển thân thiện với môi trường hơn.

Bây giờ bước sang giai đoạn mỗi quốc gia trong số 195 nước tham dự có 1 năm để phê chuẩn Thỏa Thuận Paris.

Cần có 55 quốc gia đồng ý phê chuẩn thì Thỏa Thuận Paris sẽ bắt đầu có hiệu lực (kể từ 2020).

Phản ứng từ các nước giầu là ca tụng

Thỏa thuận khí hậu đạt được tại Paris là “cơ hội tốt nhất chúng ta có được để cứu hành tinh”Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói.

“Thỏa thuận có tính quyết định này cho trái đất chính là đây,” Tổng thống Hollande của Pháp nói với các đại biểu.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói “Chúng ta phải cần bảo vệ hành tinh …của chúng ta,” và “Chúng ta cần sự tham gia của tất cả các nước.”

Phản ứng từ các nước nghèo của Khối Nam có vẻ không được nồng nhiệt cho lắm, có lẽ lo âu khi nghĩ đến những khó khăn trước mặt đang chờ đón họ.

Việt Nam cũng có lên tiếng hoan nghênh nhưng có phần gượng gạo. Như chúng ta biết Việt Nam là một trong 5 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất về ấm nóng toàn cầu, nếu mực nước biển dâng cao: 50 % đồng bằng sông Cửu Long và 25% đồng bằng sông Hồng có thể bị ngập mặn, đe dọa đến an ninh lương thực như sản lượng lúa gạo, cây trồng, thủy sản…

Nhưng một chính quyền độc tài, cán bộ không có khả năng, tham nhũng thì làm sao tiền quốc tế giúp chống biến đổi khí hậu đến được tay người dân.

Trừ khi chế độ này từ bỏ độc tài, đi theo con đường Dân Chủ Hóa./.

(Tổng kết theo tin của Reuters, AP, RFI, VOA, BBC)

Tin bài liên quan:

VNTB – Kinh Tế Dễ Hiểu: Toàn Cầu Hoá (Chương 22) & Lời Kết (Chương 23)

Phan Thanh Hung

VNTB – Tồn vong do đặc tính tự thân của chính ĐCSVN( Bài 23)*

Phan Thanh Hung

VNTB – Sau kiệt sức là… chết

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo