Thái Hạo
(VNTB) – Thay vì lập tức khởi lên ý muốn tìm kiếm và đòi hỏi sự thật (từ cơ quan chức năng) thì lại liền quay lại tấn công nạn nhân/nghi ngờ nạn nhân
Tôi nói “người tố cáo” chứ không nói “nạn nhân”, vì tôi muốn giữ sự khách quan nhất có thể trong trường hợp này. Xung quanh sự việc của Dạ Thảo Phương, như vẫn thế, không ít người thay vì ủng hộ người tố cáo lên tiếng (dù chưa biết đúng sai thế nào) để sự việc được có cơ hội làm sáng tỏ, thì người ta lại lập tức quay lại tấn công người tố cáo.
Bài này mới đăng chưa lâu, nhân một vụ tương tự cũng chưa lâu. Thấy việc đăng lại cũng không phải là không cần thiết.
****
“Không phải dạng vừa đâu”
Nó và những câu tượng tự mà tôi đã đọc thấy từ khi post cái tút “Tội ác man rợ” mấy tiếng trước về một vụ hiếp dâm man rợ. Người ta, thay vì lập tức khởi lên ý muốn tìm kiếm và đòi hỏi sự thật (từ cơ quan chức năng) thì lại liền quay lại tấn công nạn nhân/nghi ngờ nạn nhân.
Nghi ngờ, chính cái nghi ngờ ấy, với đặc thù của hành vi bị cưỡng hiếp, đã đủ để giết chết nạn nhân rồi.
“Cũng 49 gặp 50; mướp đắng mạt cưa; kẻ 8 lạng người nửa cân… Chắc là có yêu đương gì đấy rồi, sau cơm canh không lành thì mới thành ra thế; ai bảo đi du lịch cùng làm gì; cũng ăn chơi và ra dáng lắm chứ chẳng phải con nhà lành lặn gì đâu”… Tôi không thể hiểu được. Từng yêu nhau thì sao? Con nhà giàu ăn diện thì sao? Đa tình đỏng đảnh thì sao? Đi chơi cùng thì sao? Thì đáng bị hiếp ư? Thì “phải rồi” ư?. Thì “chả trách” ư?
Tôi hiểu vì sao mà có hàng ngàn nạn nhân đã phải âm thầm chịu đựng một mình trong bóng tối. Tôi hiểu vì sao mà cái ác cứ nghênh ngang khắp nơi. Tôi hiểu vì sao mà có những người sau khi kêu cứu thì tuyệt vọng và tìm đến cái chết. Có những người nhạy cảm hơn với cái cộng đồng mà họ sống nên đã chọn cách nhảy xuống từ một tầng lầu nào đó mà không mở mồm nói một lời.
Có người còn đòi bằng chứng rằng có ghi âm hay clip gì không! Trời ơi, bị hiếp dâm mà còn có thể mở máy ra ghi âm và quay phim ư. Một kẻ bị tấn công tình dục, luôn sống trong hoảng loạn và trầm cảm, kẻ đó có thể làm gì nếu không thon thót giật mình khi chỉ nghe thấy tiếng mở cửa?
Những nạn nhân của tấn công tình dục, sức vóc yếu ớt đã đành, họ còn là người yếu thế. Cái thế của kẻ dưới quyền, cái thế của kẻ làm công. Ai còn nhớ cái dàn giáo viên ở Hà Tĩnh bị điều đi tiếp khách như tiếp viên không? Tại sao thế? Vì gần như ngoài cách chọn bỏ việc thì họ chẳng còn vũ khí gì để chống lại cả. Và đó còn là cái “thế” của cả một nền văn hóa mông muội coi trinh tiết là phẩm giá. Kẻ bị cưỡng hiếp sau khi nhận được chút lòng thương hại thì bắt đầu bị nhìn với ánh mắt kỳ thị, như nhìn một cái gì ghê tởm. Gia đình và nạn nhân sợ rằng họ không lấy được chồng cũng vì cái lẽ khốn nạn ấy.
Chúng ta đang sống ở thời đại nào để phải suy nghĩ một cách khốn khổ như vậy? “Ai bảo mặc quần ngắn ra đường làm gì cho nó hiếp! Đỏng đảnh cho lắm vào! Mới nứt mắt ra đã yêu đương, trách ai bây giờ”! Cứ như thế, những cái đầu và cái mồm ăn mắm ăn muối ấy đẩy những nạn nhân kia vào bóng tối. Người ta có cởi truồng thì cũng không phải vì thế được quyền hiếp dâm họ, nói gì quần ngắn! Ta mới mặc quần ngắn mươi năm nay thôi, Tây mặc tới bẹn cả thế kỷ rồi, chắc chúng nó bị hiếp như gà khắp nơi!
Nhà trường suốt ngày dạy những thứ vô bổ, bày ra các cuộc thi khốn khổ để lấy thành tích mà báo cáo láo, có ai dạy cho các em gái kiến thức về giới và cách tự bảo vệ đâu. Ngoài cấm đoán hoặc thả rông, cha mẹ và thầy cô không dạy gì cả. Mà cũng có biết gì đâu mà dạy. Thế là cứ hết thế hệ này đến thế hệ khác loay hoay lớn lên, một mình đối mặt và xoay sở trong tối tăm.
Làng tôi có một cô bé học sinh cũng thuộc kiểu “ham chơi”, bị đám bạn trai trong nhóm hiếp dâm đến gãy xương háng. Gia đình im lặng, vì sợ xấu hổ.
Một cái xã hội với bọn người lớn u mê và vô trách nhiệm như thế thì mong làm sao được người trẻ sẽ mở mắt và làm ra tương lai?
1 comment
Xin cám ơn người viết đã giải thích vấn đề rất chuẩn!