VNTB – Tản mạn mưa Sài Gòn

VNTB – Tản mạn mưa Sài Gòn

Nguyễn Văn

 

(VNTB) – Sài Gòn cái gì cũng nhanh, ngay cả những cơn mưa cũng vậy, đến hối hả mà đi cũng nhanh.

 

Nhiều người Sài Gòn hay nói Sài Gòn thật đỏng đảnh hết nắng rồi mưa, hết mưa rồi nắng. Phần lớn những cơn mưa Sài Gòn chợt đến một cách đột ngột, không thong thả, mà ào ào ngay từ những giây phút đầu tiên.

Mưa ào ào. Ầm ầm. Xối xả. Sài Gòn cái gì cũng nhanh, ngay cả những cơn mưa cũng vậy, đến hối hả mà đi cũng nhanh. Tưới mát cho Sài Gòn độ khoảng nửa giờ hoặc có thể ngắn hơn thì mưa tạnh, trời lại trở về với cái nắng thường thấy ở Sài Gòn. Đường lại ráo như mưa chưa từng đến. Hoặc có khi đang mưa thì trời bỗng nắng, hoặc có khi nắng vàng giòn giã, trời bỗng đổ cơn mưa.

Nắng rực rỡ dát vàng, mưa rì rào làm ướt mèm những con đường như chưa từng được ướt.

Lá rơi – Sài Gòn mưa, những chiếc lá me rơi rụng xuống mặt đường, những cánh hoa không chịu được sức nặng của những giọt mưa cũng rơi xuống và an phận nằm trên mặt đất, bầu không khí trở nên trong lành, man mát, và tĩnh lặng hơn.

Những dòng xe xuôi ngược. Chuông nhà thờ vang vọng. Mưa ướt cả tiếng chuông.

Sau cơn mưa trời lại trong xanh, chẳng còn gì ngoài những giọt mưa đọng trên mặt, trên tóc, trên áo người đi đường. Sau cơn mưa trời lại sáng và lòng người cũng vậy, không còn những khuôn mặt nhăn nhó.

Có lẽ, cơn mưa bất chợt đã làm dịu đi những muộn phiền vất vả, làm trôi đi những cơ cực bao ngày. Mưa Sài Gòn khiến cho lòng người thổn thức khi nhìn thấy sự thay đổi của đất trời và của chính mình, nhấc mình ra khỏi vòng lẩn quẩn của công việc, của cuộc sống.

Dù giây phút ngắn ngủi thôi nhưng cũng quá đủ để tìm sự lắng đọng giữa cuộc sống bộn bề. Ngắm nhìn nước mưa lất phất xuống cung đường.

Mưa đầu mùa hạt nhỏ long lanh

Mưa quấn quít giọt dài giọt vắn

Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng

Sao ta buồn lại nhớ thương nhau

Mưa Sài Gòn – Những giọt mưa đọng trên áo, trên tóc, trên mặt người đi đường, nhưng bạn chợt nhận ra những nét mặt khác với thường ngày. Không nhăn nhó, không vội vã vì phải chờ đèn xanh, có lẽ cơn mưa bất chợt đã phần nào đó làm dịu mát nỗi lòng của con người. Để họ có thể dễ dàng thở ra những muộn phiền, để mưa làm trôi đi bao nhọc nhằn ngày cũ.

Cơn mưa ngắn ngủi cũng đủ làm dịu lại cái gay gắt của những ngày nắng nóng, khiến cho con người ta được phép thả hồn mình bên ly cà phê.

Để khi Sài Gòn nhẹ nhàng bước vào mùa mưa, lòng người lại nhóm nhen lên không ít chuyện, chỉ hẹn đến ngày này lại đem ra để vui cùng. Sài Gòn mưa là lúc bàn tay ai nắm bàn tay ai, lướt nhanh trên phố, hơi ấm trao nhau dưới tán ô chung ngại ngùng mà trìu mến.

Sài Gòn mưa là lúc đôi vai ai dựa thật sát vào nhau, núp dưới tán hiên nhà người lạ, dù xung quanh đông người cùng chen chúc. Những cơn mưa sáng không quá to nhưng cũng khiến cho áo mỏng các nàng phải tìm hiên để nép.

Đằng sau những thi vị được mưa mang lại, Sài Gòn cũng còn có những mảnh đời không một lối đi về đang co người lại. Cho dù chỉ kéo dài khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, cơn mưa gây khó khăn cho người đi xe trên đường vì dễ té ngã.

Người đi đường và người dân buôn bán gặp đôi chút bất tiện do cơn mưa đổ xuống bất chợt. Một số hàng quán hay hàng rong bên đường vội vã dùng bạt che. Một người bán hàng ven đường vắng khách khi mưa đổ xuống. Những người mẹ, người chị bên gánh hàng rong che vội tấm ni-lông cho gánh hàng còm cõi.

Trong dòng xe cộ hối hả chạy trong cơn mưa, lâu lâu lại nghe tiếng còi xe cấp cứu buồn thê thảm. Trong màn mưa, hai mảng đối lập của cuộc sống cũng hiện lên một cách rõ ràng. Người giàu chạy vội để về với chăn ấm, nệm êm với ly cà phê nóng, ấm. Người nghèo chạy vì chén cơm, manh áo cuộc đời.

Chẳng còn ngỡ ngàng khi ai đó đang bon chen dòng người hối hả bỗng ướt sũng bởi cơn mưa rào trút thẳng xuống giữa cái nắng hanh hao mà chẳng thèm báo trước.

Những người đi đường không mang theo áo mưa chạy vội vào mái hiên nhà ven đường để trú mưa. Trú mưa ở Sài Gòn là những khoẳng khắc khá đặc biệt. Giữa dòng chảy thời gian bận bịu thường ngày, đột nhiên tất cả phải ngừng lại, nhường chỗ cho một ít phút tươi mát, nghỉ ngơi.

Mọi người quây quần dưới một mái hiên xa lạ nhìn mưa rơi, có người xuýt xoa sao mưa to thế, có người yên lặng, có những người nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng cả nhóm người tự nhiên bắt được một chủ đề chung thế là nói chuyện rôm rả…

Vậy đó, mưa Sài Gòn, chiều nay!


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)