Chu Mộng Long (VNTB) Không ngờ dân làng canh giữ rất nghiêm ngặt. Các con tin được chăm sóc chu đáo không mất một sợi lông. Suốt cả tuần, quân của Tào bằng mọi cách thò chân vào làng đều bị dân làng đánh bật ra. Tào Tháo kêu gọi dân làng thả con tin vô điều kiện. Dân làng cũng bắt loa tuyên bố không chống triều đình, bất đắc dĩ phải giữ con tin, yêu cầu triều đình thả người vô điều kiện và đối thoại sòng phẳng về vấn đề thổ địa đất đai. Tháo càng nổi trận lôi đình:
Hồi thứ X
Xây chiến lũy, làng Kình đồng tâm giữ đất
Lập mưu gian, Tào Tháo giả bụng an dân
Ngay khi làm chủ Duyện Châu, Tào Tháo nghĩ đến việc củng cố binh lực để đối phó với các thế lực thù địch bên trong lẫn bên ngoài. Mao Giới hiến kế:
– Quân mạnh nhờ no. Trong lúc chưa có sự giao tranh, Chúa thượng nên tranh thủ dốc toàn quân làm kinh tế. Có tiền thì sẽ mua được sự trung thành.
Tào Tháo hỏi:
– Làm cách gì?
Hàn Hạo góp lời:
– Làm đủ mọi cách. Quân đội có thể kinh doanh vũ khí, khai thác gỗ, xây dựng nhà cửa, kể cả kinh doanh nhà hàng, nhà thổ… Sau khi có nhiều tiền có thể phong tướng thật nhiều để anh em khỏi tâm tư.
Tào Tháo khen:
– Chí phải.
Kế sách quân đội làm kinh tế giúp cho các tướng lĩnh của Tào giàu lên nhanh chóng. Tào ngồi một chỗ thu bạc đút lót và phong tướng cho các quan. Tướng khắp nơi theo về hàng phục Tào nhiều vô kể.
Phía Tây thành Hứa Xương có mảnh đất trù phú, nghe đồn có thể đẻ ra vàng, nhưng dân làng Kình đang canh tác đã mấy trăm năm nay. Tào Tháo sai Cức Đê đến tìm hiểu thị trường. Cức Đê về bẩm báo với Tào Tháo:
– Đúng là mảnh đất đẻ ra vàng. Chúa thượng lấy cớ đó là đất quốc phòng có thể thu hồi và lập ra mấy cái nhà thổ thì lợi nhuận thu về vô kể.
Tào Tháo y lời, lập tức ra chiếu chỉ thu hồi đất. Bất ngờ dân đồng tâm phản kháng quyết liệt, các bô lão của làng liều mạng già lăn ra giữ đất. Các bô lão dọa phát đơn kiện lên Thiên tử tội lạm quyền thu hồi đất trái luật.
Tháo nổi giận chửi thề:
– Đèo mẹ, Thiên tử cái con kẹc. Tao có quyền, tao thích thì tao làm thui!
Nói đoạn ra lệnh cho Tuân Úc, Trình Dục sai quân giả dạng côn đồ đến dụ các bô lão ra đồng rồi bắt trói gô lại, quẳng lên xe ngựa, mang về thành xét xử. Một bô lão lớn tuổi nhất bị gãy xương sườn la oai oái.
Dân làng nghe tiếng kêu đã ùn ùn kéo ra. Lập tức quân của Điển Vi xuất hiện ra tay trấn áp để dọn đường cho bọn côn đồ cướp người tháo chạy. Dân làng tức giận mang gậy gộc, giáo mác, cuốc thuổng ra nghênh chiến. Dân đông cả ngàn, mãnh hổ nan địch quần hồ, quân Điển Vi không thể chống cự nổi bèn bỏ vũ khí xin hàng. Dân làng bắt gần 40 quân Tào làm con tin.
Tào Tháo nghe tin giận sôi người:
– Đèo mẹ quân phản loạn! Hạ Hầu Đôn, Vu Cấm đâu, mang ba ngàn quân áp sát làng, chờ đêm đến xông vào giết sạch cho ta.
Hạ Hầu Đôn và Vu Cấm nhận chỉ ra quân. Không ngờ đến nơi thấy tình thế vô cùng phức tạp. Dân làng đã dựng chiến lũy khắp các ngả đường lắt léo, ngựa xe không thể vượt qua. Lại nghe trong làng truyền tin ra, nếu quân triều đình tấn công, cả làng sẽ tử thủ và gần 40 con tin sẽ bị thiêu cháy trước.
Hạ Hầu Đôn nói với Vu Cấm:
– Đéo mẹ, đánh quân này còn khó hơn đánh quân Lã Bố. Làm sao đây?
Vu Cấm nói:
– Chịu. Mày đéo nghĩ ra thì tao cũng đéo nghĩ ra.
Cả hai bèn lui quân ra ngoài hai mươi dặm chờ lệnh.
Tào Tháo nóng ruột muốn xua quân tàn sát cả làng nhưng sợ mang tiếng thất đức với dân, lại bất nghĩa với gần bốn chục tên đang bị bắt làm con tin. Bèn nghĩ ra mật kế cho một số kẻ giả dạng dân thường lén chui vào làng đốt lửa thiêu cháy con tin rồi vu vạ cho dân, lấy cớ dân giết lính triều đình để xua quân tràn vào làng đốt sạch, giết sạch.
Không ngờ dân làng canh giữ rất nghiêm ngặt. Các con tin được chăm sóc chu đáo không mất một sợi lông. Suốt cả tuần, quân của Tào bằng mọi cách thò chân vào làng đều bị dân làng đánh bật ra. Tào Tháo kêu gọi dân làng thả con tin vô điều kiện. Dân làng cũng bắt loa tuyên bố không chống triều đình, bất đắc dĩ phải giữ con tin, yêu cầu triều đình thả người vô điều kiện và đối thoại sòng phẳng về vấn đề thổ địa đất đai. Tháo càng nổi trận lôi đình:
– Đối thoại cái con kẹc!
Mưu sĩ Tuân Úc nói:
– Việc đã lỡ. Hay là ta chấp nhận đối thoại với họ xem sao?
Mưu sĩ Trình Dục thêm:
– Thả các bô lão của họ ra và yêu cầu họ thả hết con tin. Đối thoại xong rồi ta bắt nguội từng đứa cũng không muộn.
Tào Tháo lệnh thả toàn bộ những người đã bị bắt giữ, trừ bô lão bị gãy sườn cần giữ lại với lí do phải trị thương. Tháo cho bọn văn sĩ áo dài tuyên truyền rằng những người này đã nhận tội và được tha về làng khắc phục hậu quả. Việc còn lại là dân làng thả hết con tin ra, nếu không thì kết tội phản loạn, khi quân, sẽ bị tru di ba họ.
Dân làng bắt loa đáp lại, rằng họ không còn tin tưởng vào triều đình, cho nên không thể thả con tin. Họ cần Chúa thượng đích thân vào làng đối thoại với dân làng. Tào Tháo nghe xong nuốt ực cục giận vào bụng và đánh rắm một tràng dài. Tháo nghĩ ngợi một hồi, bỗng nhiên vỗ đùi đánh đét: Tiên sư thằng Tào Tháo! Kế này dân chúng mày hết ho he!
Tháo lập tức cho người đưa thư vào làng, hứa sẽ đối thoại với điều kiện dân làng phải làm theo yêu cầu của Tháo.
Bô lão đọc thư xong cả mừng vội họp dân làng lại tuyên:
– Chúa thượng đã hứa tha tội chết cho cả dân làng. Vậy là dân làng ta đã thoát chết. Bây giờ mọi người kí vào đơn này thành khẩn nhận tội và xin được ân xá để Chúa thượng tha tội cho.
Sau cả tuần căng thẳng, dân nghe vậy cả mừng vội đồng loạt kí tên vào đơn. Hôm sau trời quang mây tạnh, chim hót véo von, dân làng cùng nhau dọn dẹp chiến lũy, cờ phướn rợp trời để đón Tào Tháo. Tháo ngạo nghễ ngồi trên ngựa đi một mạch vào làng. Già trẻ, trai gái đứng hai bên đường vẫy cờ hoa đón mừng, hô to: Chúa thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Tháo khen:
– Dân làng Kình ngoan lắm! Ta thay mặt Thiên tử xá tội cho thảo dân như đã cam kết. Từ nay ai có ý trái lời cam kết sẽ bị chém không tha.
Dân đồng lòng hô to:
– Chúa thượng anh minh. Ơn Chúa thượng to hơn núi Thái Sơn!
Nói đoạn Tháo đưa toàn bộ con tin theo quân rời làng. Có người dân thắc mắc:
– Vậy chuyện đất đai thì sao? Không đối thoại để giải quyết à?
Tháo nghe được sai quân mang người đó ra chém ngang lưng. Tháo quát:
– Đã mắc tội tày đình làm đéo gì còn tư cách mà đòi đất?
Từ đó cả làng không ai dám hé răng hỏi nửa lời. Tháo cho quân ngày đêm xây nhà thổ trên đất làng Kình. Bốn phương đến đó tụ tập ăn chơi. Các tướng lĩnh của Tháo tha hồ hốt tiền.
Mao Giới thấy vậy can:
– Bẩm Chúa thượng, tiền mua được sự trung thành nhưng tiền cũng mua được sự phản bội. Chúa thượng hãy cẩn thận vì thù trong giặc ngoài nhiều vô kể. Vì tiền, các tướng lĩnh có thể bán đứng cả giang sơn, bán đứng cả Chúa thượng.
Tháo mắng:
– Tiền hậu bất nhất. Ngươi làm phản thì có!
Nói đoạn sai người mang Mao Giới ra chém. Chưa biết rồi các tướng lĩnh của Tào Tháo có làm phản hay không, hồi sau phân giải.