Việt Nam Thời Báo

VNTB – Tháng 9 về, lại nhớ chùa Liên Trì 

Gia Định 

 

(VNTB) – Kể từ cái ngày 8-9-2016, vậy là đã hơn 7 năm, chùa Liên Trì đã không còn trên đất Thủ Thiêm, Sài Gòn. 

 

Tôi nhớ, mình biết đến chùa Liên Trì là thông qua ông nhà báo Phạm Chí Dũng, một cuộc gặp gỡ “vô tình” tại đây.  

Trong ký ức của tôi thuở đó, có lẽ cũng chẳng ấn tượng gì nhiều bởi chung quy, tới chùa, là lễ Phật, cầu mong bình an, sức khoẻ cho gia đình và người nhà mà thôi. Nhưng nhắc đến Liên Trì, nhắc đến buổi gặp đầu tiên với ông nhà báo Dũng tại đây, có lẽ điều làm tôi nhớ nhất là… con chó của sư trụ trì. 

Đi không ít chùa, dĩ nhiên trong số đó cũng có nhiều chùa có nuôi chó. Đa số các con chó trong chùa đều hiền lành, trừ một số nơi, và con chó ở Liên Trì cũng vậy. Nói thiệt là giờ tôi cũng không nhớ rõ sư trụ trì ngày ấy nuôi tất cả bao nhiêu con chó nhưng con “răng hô” (cái tên do tôi tự đặt) lại làm tôi thấy ngạc nhiên và nhớ nhất.  

Lần đầu tiên đến chùa, mà nó xem tôi như một người bạn rất thân thiết vậy, quấn quít mãi dưới chân trong suốt buổi gặp với ông nhà báo Dũng. Rồi sau này, thân hơn với chùa Liên Trì, cái tình cảm của con “răng hô” dành cho tôi dường chừng như lại nhiều hơn.  

Cái ngày mà chùa bị giải toả, trong khi thầy trụ trì đang ở trong “đối phó” thì tôi ngoài này đứng nhìn vào đầy bất lực. Không biết rằng thầy sẽ như thế nào? Những người đã khuất ở đó sẽ ra sao? Và cả những con chó thầy nuôi, con “răng hô” mà tôi yêu mến nữa.  

Rồi thời gian dần trôi, tôi có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với sư trụ trì Thích Không Tánh. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy thầy là một người nhà sư tốt và hiền lành, tốt hơn tôi nghĩ. Thầy sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn, cho dù người đó có là thương phế binh, là thuyền nhân, là dân oan hbay là một người dân bình thường. Hình ảnh một vị sư trụ trì đi quét sân, và cái nhìn xa xăm của thầy khi chùa có tin sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ.  

Trong một lần viếng thăm một cổ tự, hữu duyên gặp một thầy đang ngồi phe phẩy cây quạt ở ngoài hàng hiên. Cứ tưởng đó chỉ là một “chú tiểu” hoặc một sư thầy tu trong chùa. Nhưng không, nói ra mới biết, đó là sư trụ trì. Thầy bảo: “Nói thiệt với mấy con, hiếm khi nào mấy con mới gặp được sư trụ trì để ngồi nói chuyện thoải mái. Thầy không câu nệ cái gì hết. Thầy thích kiểu thân thiện hơn cái cách mỗi khi gặp thầy là cúi người, khép nép rồi nói mấy câu lễ nghi. Mình đi tu, người ta cũng đi tu, đâu có biết ai sẽ thành Phật trước đâu, trong cuộc sống này, mọi người đều như nhau”. 

Khi đó, trong đầu tôi lập tức xuất hiện hình ảnh sư trụ trì Không Tánh. Đó là vị sư thầy trụ trì đầu tiên mà tôi cảm thấy thoải mái khi nói chuyện. Thầy không giảng đạo, cũng không quan tâm đến bề ngoài, luôn vui vẻ cho dù người đó chưa có… pháp danh. 

Năm nay, tháng 9 lại về, trong một lần hữu duyên, trở lại vùng đất Trần Não – Lương Định Của năm xưa, chợt giật mình, thay đổi quá nhiều, dường chừng như dấu tích của ngày xưa đã mất.  

Thủ Thiêm “thay da đổi thịt” từng ngày, từng tháng, liệu rằng, mai này, khi nhắc về Thủ Thiêm xưa, có còn ai nhớ đến ngôi chùa cũ? Với những Phật tử thuần thành, những con người hữu duyên với Liên Trì, những con người gắn bó với Liên Trì, có lẽ sẽ không bao giờ quên được! 

“…Về đây với những bước chân trìu mến 

Những bước chân êm trên phố phường quen 

Nếu mưa rơi sẽ mát lòng em 

Về đây ta sẽ tới ngôi chùa cũ 

Gióng tiếng chuông xưa nghe tiếng tình tơ 

Bến đò xưa cô lái vẫn chờ…” 

Con đò Thủ Thiêm biến mất, ngôi chùa cũ cũng biến mất. Thèm một lần được cùng người thân trở lại trên con đò ấy. Thèm một lần được nghe lại tiếng chuông xưa. Dường như, tất cả, chỉ còn là hoài niệm của bầu trời ký ức 

 

 

Clip VNTB: Ý kiến của Hòa thượng Thích Không Tánh về quyền tự do ngôn luận, tự do hội đoàn ở Việt Nam


 

Tin bài liên quan:

VNTB – “Tám” chuyện ông sư…

Do Van Tien

VNTB – Rồi sẽ đến ngày Trung thu đoàn viên

Do Van Tien

VNTB – Đại diện đặc trách Nhân quyền và Tôn giáo thuộc LSQ Hoa Kỳ thăm chùa Liên Trì

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo