Việt Nam Thời Báo

VNTB – Thích Nhật Từ và hai nhóm Giao Điểm, Sách Hiếm

 

Quang Nguyên

 

(VNTB) – Thích Nhật Từ sử dụng hoặc trích dẫn trong các bài giảng với những luận cứ, chứng cứ của Giao Điểm và Sách Hiếm là tự làm xấu mặt mình.

 

Trần Ngọc Thảo – Thượng Tọa Thích Nhật Từ, thường có các luận điệu vô căn cứ khiêu khích Thiên Chúa Giáo, và các tôn giáo khác, kể cả các chi nhánh Phật Giáo khác. Thích Nhật Từ dùng ảo thuật ngôn ngữ che dấu sự thật để đánh lừa người nghe. (1,2)

Trở về với video dài hơn 2 giờ đồng hồ, thuyết giảng về Chiến Lược Cải Đạo của Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, trước vài chục tu sĩ lớn tuổi, Thích Nhật Từ đã dùng ảo thuật ngôn ngữ để nhồi nặn bài giảng thành chống Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, chống cả văn hóa phương Tây. Ông ta tự đưa ra nhiều dẫn chứng, cũng như nhiều thông tin mơ hồ, không kiểm chứng, vô căn cứ từ hai nhóm Giao Điểm và Sách Hiếm. Ít nhất chỉ trong bài giảng này, Thích Nhật Từ đã 3 lần nhắc đến 2 nhóm này và nhiều lần nói theo thông tin của họ mà không dẫn nguồn. 

Hai nhóm Giao Điểm và Sách Hiếm gồm một số trí thức sinh sống tại Hoa Kỳ, Trần Chung Ngọc, Charlie Nguyễn, Nguyễn Mạnh Quang, Bùi Kha, Hoàng nguyên Nhuận…có nhiệm vụ đánh phá Thiên Chúa Giáo, đặc biệt Công Giáo La Mã, Tin Lành và chia rẽ tôn giáo giống như trong kế hoạch triệt tiêu tôn giáo của cộng sản Việt Nam. 

Trần Chung Ngọc là người nghiên cứu lịch sử tôn giáo, đặc biệt với những luận điểm phê phán Thiên Chúa giáo và vai trò của Vatican trong lịch sử. Các tác phẩm, bài viết của 2 nhóm “ Giao Điểm” và “Sách Hiếm” phản ánh sự không đồng tình ác ý với Thiên Chúa giáo từ góc nhìn lịch sử, chính trị, và văn hóa. 

Suốt bài giảng dài hơn 2 giờ đồng hồ, Thích Nhật Từ đã dùng tất cả luận điệu đã đăng tải chỗ này chỗ khác trong các bài viết của hai nhóm Giao Điểm & Sách Hiếm để nói xấu Thiên chúa giáo và Tây Phương.

Thích Nhật Từ dùng bài viết của Trần Chung Ngọc và 2 nhóm trên cho rằng việc Thiên Chúa giáo vào Việt Nam gắn liền với các chiến dịch xâm lược của thực dân Pháp. 

Ông Thích Nhật Từ lập luận rằng các nhà truyền giáo Công giáo thời kỳ đầu đã đóng vai trò gián tiếp (hoặc đôi khi trực tiếp) trong việc mở đường cho quá trình xâm lược thuộc địa, qua đó góp phần làm mất độc lập của Việt Nam. 

Thích Nhật Từ cũng ăn phải bả của Trần Chung Ngọc cho rằng Vatican từ lâu đã sử dụng Thiên Chúa giáo như một công cụ quyền lực nhằm mở rộng ảnh hưởng chính trị và kinh tế, đồng thời đàn áp các nền văn hóa và tôn giáo bản địa, trong đó có văn hóa Việt Nam và Phật giáo.

Rập khuôn Trần Chung Ngọc, Thích Nhật Từ cáo buộc Công giáo tại Việt Nam đã có lịch sử đàn áp và gây xung đột với Phật giáo – tôn giáo truyền thống của người Việt- và gây bất mãn sâu sắc với Công giáo trong cộng đồng Phật tử. Một trong những luận điểm chính của Trần Chung Ngọc mà Thích Nhật Từ tiếp thu là luôn xem giá trị của Phật Giáo như kim cương và Thiên Chúa Giáo chỉ như cục kẹo súp-cù-là.

Thích Nhật Từ thường nhắc đến lập luận của Trần Chung Ngọc, “Nhóm Giao Điểm” và “Sách Hiếm,”  rằng các nhà truyền giáo Công giáo đã đóng vai trò như những “người tiên phong” giúp thực dân Pháp xâm lược và đô hộ Việt Nam. Các tác giả của 2 nhóm này chỉ trích sự hợp tác giữa các nhà truyền giáo và chính quyền thực dân trong quá trình thâu tóm quyền lực và khống chế văn hóa Việt Nam.

Thích Nhật Từ nhai lại lập luận rằng sự du nhập của Thiên Chúa giáo đã không chỉ làm suy yếu nền văn hóa bản địa mà còn giúp tạo điều kiện để thực dân phương Tây thiết lập quyền lực tại Việt Nam.

Thích Nhật Từ, dù không biết gì về thần học Thiên Chúa Giáo, lại lặp lại một cách vô thức các điểm do Trần Chung Ngọc và “Nhóm Giao Điểm” phân tích, để cho rằng Kinh Thánh của Thiên Chúa giáo chứa đầy những mâu thuẫn, phi lý và không phù hợp với tư duy logic hay khoa học. Các ví dụ như: Câu chuyện về sự sáng tạo thế giới trong Sáng Thế Ký, cho rằng thế giới được tạo ra trong 6 ngày, điều mà khoa học hiện đại không công nhận. Những hành động bị cho là “tàn ác” của Thiên Chúa trong Cựu Ước, chẳng hạn như diệt chủng, chiến tranh và hình phạt vô cùng nghiêm khắc đối với nhân loại. Họ dùng những dẫn chứng này để chỉ trích tính chất độc quyền chân lý của Thiên Chúa giáo, cho rằng giáo lý này không phù hợp với xã hội hiện đại.

Thích Nhật Từ lặp lại quan điểm của Trần Chung Ngọc rằng Vatican không chỉ là một tổ chức tôn giáo, mà còn là một trung tâm quyền lực chính trị và kinh tế. Ông ta cho rằng lịch sử của Vatican đã liên tục can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, điển hình là sự liên minh với các đế quốc thực dân trong việc áp đặt quyền lực.

Một luận điểm được Thích Nhật Từ thường xuyên nhắc làm nền tảng cho sự chia rẽ Phật giáo và Thiên Chúa Giáo  là sự cần thiết phải bảo vệ Phật giáo và văn hóa Việt Nam trước sự bành trướng của Thiên Chúa Giáo. Dựa trên các tài liệu của “Nhóm Giao Điểm” và “Sách Hiếm,” (GĐ&SH) ông Thích Nhật Từ lập luận rằng Thiên Chúa Giáo, với tính chất độc quyền chân lý và truyền giáo mạnh mẽ, đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự bảo tồn văn hóa dân tộc. 

Ông ta cũng chỉ trích một số hành động truyền giáo hiện đại của Thiên Chúa giáo tại Việt Nam, cho rằng chúng tiếp tục mang tính chất “áp đặt” và không tôn trọng tín ngưỡng truyền thống. Thích Nhật Từ luôn nhấn mạnh rằng trong lịch sử, Phật giáo luôn theo đuổi con đường hòa bình và không đối kháng, trong khi Thiên Chúa giáo nhiều lần tạo ra xung đột

Thích Nhật Từ thường nhấn mạnh rằng ông không chống lại bất kỳ tôn giáo nào, nhưng các bài giảng của ông thường chứa đựng sự chống đối Thiên Chúa giáo kịch liệt. Ông kêu gọi các tín đồ Phật giáo hiểu rõ lịch sử và các luận điểm để có thể tự bảo vệ tôn giáo của mình trước sự “xâm lấn” của các hệ tư tưởng ngoại lai.

Kiến thức Thích Nhật Từ gieo vào những bài giảng của ông ta học trong kho tàng của hai nhóm GĐ&SH, từ những “hồ sơ” đại khái như:

–  “Giáo Hội La Mã: Lịch Sử Và Hồ Sơ Tội Ác” của  Nguyễn Mạnh Quang hay như Da-Tô Tây Dương Bí Lục của Ngô Đức Thọ dịch và giới thiệu. Cuốn này khoảng năm 1980 được nhà xuất bản Khoa Học xã Hội VN in ra bán tràn lan trong chiến dịch bôi nhọ Công Giáo sau khi CS chiếm được miền Nam (1) Hay như Trần Charlie, cũng trong Sách Hiếm viết, “Nguyễn văn Bình, nguyên tổng giám mục địa phận Sài gòn, người đã vận động tích cực để Mỹ oanh tạc miền bắc cho tan nát, trở về thời kỳ đồ đá. (3)

– Trong Hồ Sơ Tội Ác. (4).Nguyễn Mạnh Quang kể tội ác của Thiên Chúa Giáo; CHƯƠNG 29: CƯỚP CHÙA, CHIẾM ĐẤT XÂY NHÀ THỜ VÀ CƯỚP ĐOẠT RUÔNG ĐẤT CỦA NHÂN DÂN kể ra 13 trường hợp, trong đó có những trường hơp như:

* “Chùa Thiên Mụ xây năm 1601 bị Da Tô đánh cướp 32 pho tượng vàng y.” 

*”Giám-mục Ngô Đình Thục và Trần Lệ Xuân ăn cắp 18 tỷ đô la gửi vào ngân hàng Vatican”

Thực tế kiểm chứng: Không có bất kỳ tài liệu chính thức hoặc bằng chứng đáng tin cậy nào từ các nguồn quốc tế hoặc trong nước xác nhận Giám mục Ngô Đình Thục ông và Trần Lệ Xuân đã chiếm đoạt một khoản tiền lớn như vậy và gửi vào Vatican.

Con số “18 tỷ USD” là hoàn toàn không thực tế trong bối cảnh kinh tế của Việt Nam thời kỳ 1950-1960. Để so sánh, GDP của cả miền Nam Việt Nam trong thập niên 1960 cũng chưa đạt mức đó. Vì vậy, cáo buộc này mang tính phi lý và vô căn cứ.

Ngân hàng Vatican (Institute for the Works of Religion) là một tổ chức tài chính nhỏ, phục vụ chủ yếu cho các hoạt động của Giáo hội Công giáo. Không có hồ sơ nào từ các cuộc điều tra tài chính của Vatican (một số vụ từng bị công khai quốc tế) liên quan đến khoản tiền từ Ngô Đình Thục hoặc Trần Lệ Xuân.

Thông tin này không chỉ thiếu căn cứ mà còn bịa đặt hoàn toàn. Việc sử dụng các số liệu không có cơ sở làm suy giảm đáng kể độ tin cậy của các nguồn cung cấp thông tin như “Nhóm Giao Điểm”.

Trần Charlie, cũng trong Sách Hiếm viết, “Nguyễn văn Bình, nguyên tổng giám mục địa phận Sài gòn, người đã vận động tích cực để Mỹ oanh tạc miền bắc cho tan nát, trở về thời kỳ đồ đá.(2)

Thực tế kiểm chứng: Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình (1910–1995) nổi tiếng là một người chủ trương hòa bình, hòa giải dân tộc, và gắn bó với người dân Việt Nam trong hoàn cảnh chiến tranh. Sau năm 1975, ông cũng được biết đến với các nỗ lực xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam và chính quyền Cộng sản, mặc dù gặp nhiều khó khăn.

Các cáo buộc rằng ông vận động Mỹ oanh tạc miền Bắc không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào được đưa ra trong các tài liệu lịch sử chính thức. Trên thực tế, vai trò của ông trong lịch sử thường được ghi nhận là người cố gắng giảm thiểu xung đột, thay vì khuyến khích leo thang chiến tranh.

Thông tin này có dấu hiệu bịa đặt hoặc xuyên tạc. Việc lan truyền những cáo buộc thiếu căn cứ như vậy không chỉ gây hiểu lầm mà còn làm giảm giá trị của các lập luận khác do nhóm này đưa ra. 

Thích Nhật Từ sử dụng hoặc trích dẫn những luận điểm không chính xác này trong các bài giảng với những luận cứ, chứng cứ của GĐ&SH là tự làm xấu mặt mình. Điều này có thể khiến những đồng đạo ủng hộ ông cảm thấy thất vọng, và những người đối lập có thêm cơ hội chỉ trích ông không tuân thủ Chánh Kiến (hiểu biết đúng đắn) trong Bát Chánh Đạo.

Bát Chánh Đạo gồm tám yếu tố chính, hướng dẫn người thực hành sống một cuộc đời đúng đắn, tỉnh thức và không tạo ra đau khổ cho bản thân hay người khác. 

 

  1. Chánh Kiến

Chánh kiến yêu cầu mỗi người phải có cái nhìn đúng đắn và khách quan về sự việc, không bị ảnh hưởng bởi định kiến hay cảm xúc tiêu cực.

Thích Nhật Từ chỉ dựa vào các luận điểm sai trái của Trần Chung Ngọc, “Nhóm Giao Điểm,” hoặc “Sách Hiếm” mà không kiểm chứng hoặc xem xét bối cảnh rộng hơn của Thiên Chúa Giáo hay phương Tây, thì điều này bị xem là thiếu Chánh Kiến. Việc phê phán một tôn giáo hoặc một nền văn minh phải dựa trên sự thật khách quan, tránh để định kiến cá nhân làm lu mờ nhận thức.

Những bài giảng chỉ trích Thiên Chúa giáo và phương Tây được thực hiện với mục đích tạo ra sự đối kháng hoặc khích động giữa các tôn giáo, thì điều này vi phạm Chánh Kiến. Phật giáo không cổ xúy việc chia rẽ mà nhấn mạnh đến sự hòa hợp và đồng cảm.

Thích Nhật Từ đã không có Chánh Kiến.

  1. Chánh Tư Duy

Chánh tư duy khuyến khích sự suy nghĩ thiện lành, không có ác ý, không gây hại, và phải dựa trên lòng từ bi.

Thích Nhật Từ sử dụng những luận điểm chỉ trích nhằm hạ thấp Thiên Chúa giáo hoặc phương Tây, thay vì khuyến khích sự hòa giải và hiểu biết lẫn nhau, thì điều này không phù hợp với Chánh Tư Duy. Phật giáo dạy rằng suy nghĩ cần phải xuất phát từ lòng từ bi (metta) và trí tuệ (panna). Những bài giảng của ông này tập trung vào việc phê phán, chỉ trích và gây ra sự chia rẽ, không phản ánh đúng tinh thần của Chánh Tư Duy.

Thích Nhật Từ với những bài giảng đã không có thể giá trị học thuật, nhưng nếu mang động cơ gây chia rẽ hoặc ác ý, đã vi phạm Chánh Tư Duy.

  1. Chánh Ngữ

Chánh ngữ yêu cầu người thực hành nói sự thật, không nói lời gây tổn thương, không nói lời chia rẽ, không nói lời xúc phạm.

Thích Nhật Từ sử dụng ngôn ngữ gay gắt, chỉ trích hoặc xúc phạm Thiên Chúa giáo hay phương Tây, không phù hợp với Chánh Ngữ. Lời nói trong Phật giáo cần mang tính xây dựng, hòa giải và đem lại sự hiểu biết giữa các tôn giáo và văn hóa.

Việc công khai chỉ trích Thiên Chúa giáo dựa trên những luận điểm mang tính chủ quan (như từ Trần Chung Ngọc hoặc “Nhóm Giao Điểm& Sách Hiếm”) có thể dẫn đến sự tổn thương tinh thần cho các tín đồ Thiên Chúa giáo, điều này vi phạm tinh thần của Chánh Ngữ. Rõ ràng Thích Nhật Từ đã không thực hành đúng Chánh Ngữ.

  1. Chánh Nghiệp 

Chánh nghiệp yêu cầu người thực hành không thực hiện các hành động gây tổn hại cho người khác, bao gồm cả hành động lời nói và suy nghĩ.

Phê phán tôn giáo khác, nếu không dựa trên tinh thần xây dựng và hòa giải, có thể được coi là một hành động gây tổn hại (dù là về mặt tâm lý hay tinh thần) đối với cộng đồng tín đồ của tôn giáo đó. Một hành động đúng đắn trong Phật giáo là hành động tạo ra sự hài hòa và hiểu biết. Nếu những chỉ trích này làm tăng căng thẳng hoặc xung đột tôn giáo, thì điều đó không phù hợp với Chánh Nghiệp.

Thích Nhật Từ tạo ra sự bất hòa thay vì hòa hợp, thì đã không thực hiện đúng Chánh Nghiệp.

  1. Chánh Mạng

Chánh mạng yêu cầu người thực hành sống bằng cách mưu sinh không gây hại cho người khác.

Các bài giảng của Thích Nhật Từ chỉ thỏa mãn mục đích riêng (chẳng hạn, tạo dựng danh tiếng hoặc lợi ích cá nhân) mà không đặt mục tiêu thực sự vào sự hòa giải và phát triển tâm linh của cả hai phía, thì điều này có thể vi phạm Chánh Mạng.

Những tu sĩ Phật Giáo chơn chánh yêu đạo pháp, dân tộc thì các bài giảng của họ không dẫn đến chia rẽ hoặc căng thẳng tôn giáo.

Thích Nhật Từ vi phạm Chánh Mạng.

  1. Chánh Tinh Tấn

Chánh tinh tấn khuyến khích người thực hành nỗ lực hướng thiện lành, từ bỏ ác ý và không gây tổn hại cho bản thân hoặc người khác.

Các bài giảng tập của Thích Nhật Từ tập trung quá mức vào việc chỉ trích Thiên Chúa giáo hoặc phương Tây, không tạo ra giá trị tích cực hoặc hướng dẫn cách giải quyết xung đột một cách hòa bình, không phù hợp với Chánh Tinh Tấn.

Thích Nhật Từ vi phạm Chánh Tinh Tấn.

  1. Chánh Niệm 

Chánh niệm yêu cầu người thực hành luôn tỉnh thức, không để cảm xúc tiêu cực hoặc định kiến chi phối.

Quan sát thấy Thích Nhật Từ giảng bài với sắc mặt giận dữ, đầy ác ý, định kiến với Thiên Chúa giáo và phương Tây, không phù hợp với Chánh Niệm. Một người thực hành đúng Chánh Niệm sẽ cố gắng giữ tâm trong sáng và từ bi, ngay cả khi đối diện với những khác biệt hoặc bất đồng.

Thích Nhật Từ không có Chánh Niệm.

  1. Chánh Định 

Chánh định là khả năng tập trung tâm ý vào những mục tiêu thiện lành và giải thoát, không để tâm bị xao lãng bởi sự sân hận hay chấp ngã.

Thích Nhật Từ với các bài giảng tập trung quá nhiều vào việc chỉ trích, thay vì truyền bá sự hiểu biết và lòng từ bi, không phù hợp với Chánh Định.

Thích Nhật Từ không có Chánh Định.

Dựa trên phân tích các yếu tố của Bát Chánh Đạo, thấy số bài giảng của Thích Nhật Từ (dựa trên các luận điểm của Trần Chung Ngọc và các nhóm như “Nhóm Giao Điểm”) vi phạm tinh thần của Bát Chánh Đạo. Phật giáo khuyến khích sự hòa hợp và lòng từ bi giữa các tôn giáo, thay vì tập trung vào sự phê phán hoặc chỉ trích. Những luận điểm cực đoan, khích bác và đầy hận thù của Thích Nhật Từ  học qua 2 nhóm GĐ&SH gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo và làm thương tổn tâm lý nhiều người, đi ngược lại tinh thần Bát Chánh Đạo và giáo lý từ bi của Đức Phật.

 

Kỳ sau: Thích Nhật Từ và các nhóm Phật Giáo bạn

_________________

Tham khảo 

(1,2) https://vietnamthoibao.org/vntb-thich-nhat-tu-ao-thuat-gia-ngon-ngu-tay-mo/

https://vietnamthoibao.org/vntb-diem-danh-mot-so-nguy-tu-si-o-viet-nam-bai-2/

(3) Trần Charlie http://sachhiem.net//THOISU_CT/ChuTr/TranCharlie.php

(4)https://sachhiem.net/NMQ/HOSOTOIAC/CH29.php

 

 


 

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Tây Nguyên: Nước mắt và Máu (bài 1)

Do Van Tien

VNTB – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xạo (bài 2)

Do Van Tien

VNTB – VNTB – Tây Nguyên: Máu và nước mắt ( bài 9)

Do Van Tien

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo