Út Sài Gòn
(VNTB) – Dân gian có câu: “Quýt làm cam chịu”, đúng là “Phúc làm Chính chịu” mà…
Trong đợt bùng dịch lần thứ 4 này với quy mô và thời gian giãn cách liên tục kéo dài ở thành phố có số dân đông nhất nhì cả nước, có thể nói, đã cho thấy được nhiều điều. Từ những biện pháp phòng dịch quen thuộc như “chọt” lỗ mũi, truy vết có vẻ không được hiệu quả trong lần này cho đến sức chịu đựng của người dân về mưu sinh, về đời sống.
Rồi đến những bất cập trong đi đường, vận chuyển hàng hóa cho đến không có tầm nhìn, sự tính toán trước trong vấn đề vắc xin…
– Thiệt là chán quá đi thôi. Hết lo cái này tới lo cái khác.
– Lo gì mà lắm vậy chị Bảy? Lo quá mau già dữ lắm à…
– Thì mình cũng già rồi chứ còn trẻ gì nữa đâu anh Út. Tui đang lo vấn đề vắc xine thấy bà đây nè, ở đó mà còn đùa.
– Vắc xin thì có gì mà lo? Thế nào cũng có đủ cho dân Sài Gòn mình chích à.
– Nói là nói vậy thôi, chứ sao không lo cho được. Theo dõi báo chí, từ vắc xin viện trợ theo diện Covax cho đến vắc xin mua bởi công ty tư nhân hồi cuối năm ngoái, hay vắc xin được cho bởi các nước, hoặc do Thủ tướng Chính đàm phán, rồi vắc xin từ bà Phó tổng thống Mỹ, tui thấy về nhiều nhất là Astrazeneca, Pfizer.
Thậm chí là vắc xin không rõ nguyên nhân vì sao công ty tư nhân có thể nhập dễ dàng lại nhanh chóng là Vero Cell của Sinopharm, cũng nhiều hơn Moderna luôn. Lo mũi 2 lắm chứ.
– Chị cứ yên tâm, chuyện đó đã có Đảng và Nhà nước lo. Nếu ông Phạm Minh Chính hay Nguyễn Thanh Long không tìm được vắc xin về chích cho người dân, thì còn ông Nguyễn Xuân Phúc với Vũ Đức Đam kia kìa.
– Bởi vậy mới càng lo hơn đó anh. Nói gì thì nói, tui thấy ông Phạm Minh Chính cũng tích cực trong việc chống dịch. Từ việc cho địa phương chủ động, mặc dù thực tế thì vẫn có người khoái xen vào việc của người khác mà lên giọng dạy đời, cho đến việc đích thân ông đi “thị sát”, gọi điện thoại thử, mặc dù có một chiêu xài hoài, hết áp dụng ở thành phố rồi lên Bình Dương, Đồng Nai. Nhưng thôi, có gì hay cái đó, còn hơn ngồi tuyên bố vung vít mà không làm.
Tui nói thiệt. Nếu đợt trước, trước khi Ấn Độ bùng dịch, như các nước ngoài, lo chuẩn bị vắc xin đi thì bây giờ đâu có đến cái nỗi này! Vắc xin thì các địa phương thiếu tùm lum, phải vin vào cái cớ “vắc xin tốt nhất, vắc xin sớm nhất” để người dân phải chích cả vắc xin Trung Quốc.
Nếu như cái thời ông Phúc còn làm Thủ tướng, ông Đam còn làm Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quốc gia, quan tâm sức khỏe người dân, nhận thức được tầm nguy hiểm cũng như lan rộng của con virus, nhất là với biến thể Delta này, lo tìm nguồn mua vắc xin trước đi, sau đó tích cực chích cho người dân, có lẽ cũng không xảy ra đến tình trạng này.
– Ừ hen, chị nói cũng có lý.
– Phận mình chỉ là dân đen, thấy sao nói vậy thôi. Nếu có sự chuẩn bị trước, sẽ không như thế này. Chứ ông Chính mới lên Thủ tướng không được bao lâu, đã bùng dịch, sao trở tay kịp? Giống như đợt bùng dịch trước, gói cứu trợ này, hỗ trợ nọ, được bao nhiêu người nhận? Thủ tục nhận gói như thế nào, có khó khăn không? Trong khi truyền hình, truyền thông cứ ra rả nhận rồi, đã chi gói này gói nọ rồi.
Giãn cách miết, ở nhà rảnh quá nên ngẫm thấy kỳ kỳ, mình nói vậy thôi. Chứ mình thủ tướng hiện tại cũng như chính quyền địa phương sẽ không để dân phải quá khó khăn đâu. Dầu sao đi chăng nữa, từ 9-7 với giãn cách cứng tới nay đã bao lâu rồi, ít nhiều cũng có kinh nghiệm chứ. Tui tin là vậy…
Dĩ nhiên, dịch bệnh Covid-19 là khó đoán, khó lường trước được, song nếu có sự chuẩn bị trước, thay vì cứ mải mê tuyên truyền Việt Nam là hình mẫu chống dịch, thay vào đó là tìm kiếm nguồn vắc xin, tìm kiếm kinh phí để chủ động mua vắc xin, không cần trông chờ vào nước khác viện trợ, có lẽ, cục diện cũng phần nào khác đi, sáng sủa hơn.
Chợt nhớ lại dân gian có câu: “Quýt làm cam chịu”, đúng là “Phúc làm Chính chịu” mà…