Việt Nam Thời Báo

VNTB – Thương chị Tạ Phong Tần!

Lê Thị Kim Thu (VNTB) Một vài kỷ niệm vụn vặt với chị Tần, để cùng thông cảm cho hoàn cảnh, chia sẻ khổ cực, và thương mến Chị trong những ngày “ngục tù ở thiên đường XHCN.”

Sau khi ra tù ở Hà Nội, về lại Đồng Nai, lần thứ nhứt vào tháng 12 năm 2009, tôi cùng người bạn dân oan Vũ Thanh Phương, đến nhà thăm gặp chị Dương Thị Tân, gửi lời thăm hỏi đến anh Điếu Cày đang bị cầm tù. Lần thứ 2, tiện việc đi Sài Gòn, lại ghé qua nhà thăm chị Tân. Vừa gặp, chị Tân đã lôi kéo Kim Thu và nói: “Thu ơi qua đây với chị, mấy công an phường 8 – Quận 3, đang khủng bố cô Tần, (Tạ Phong Tần), nữa rồi! Cô Tần vừa gọi điện thoại cho chị, nó áp đảo đuổi cổ ra khỏi nhà.”.

Tác giả bài viết kêu gọi trả tự do cho Tạ Phong Tần. Ảnh: Lê Thị Kim Thu


Thế là tôi theo chị Tân đến nhà chị Tần, (số 84 Đ- Đường Trần Quốc Toản-Phường 8-Quận 3-TP-Sài Gòn). Đến nơi chưa dừng xe Honda, chị Tân đã nhảy xuống, “chửi trực diện” với mấy tên công an đang vây quanh nhà, trong khi bên trong chỉ có một mình chị Tần và anh thợ đang sửa nhà. Hai người đàn bà phải đối phó hơn chục tên công an, riêng tôi có nhiệm vụ quay video, chụp hình để lấy bằng chứng. “Quần Hồ nan địch Nữ Hổ”, sau vài giờ bị đàn bà vây, chúng thua lý chị Tân, chị Tần nên đành bỏ đi. 

Để giải thích chiến sự, chị Tần đưa Kim Thu vào phòng trên tầng 3 nhà hàng xóm, Chị chỉ nước bẩn hôi thúi đang chảy tự do qua nhà Chị từ tầng 3 xuống tầng 1 ở ngay phần tường bị đục, (chắc chắn đục tường có xin phép của công an). Biết đây là âm mưu, nên chị Tần đến đồn công an khai báo, nhưng chẳng thấy một thằng nào đến giải quyết cho Chị. Chị đã phải chịu đựng suốt tháng ngày như thế. Nhiều lần, công an ập vào nhà ngang nhiên khám xét, lục soát tứ tung mà không cần lệnh của Chị. Ngoài ra còn theo dõi Chị ngày đêm, có lần buổi sáng, tôi đi khám bịnh ở viện Pasteus, ngang qua thấy chị Tần mặc bộ áo dài màu hồng đi lễ, tôi ghé chào Chị, và Chị gọi taxi để hai chị em cùng đi lễ, nhưng tôi hẹn lúc khác vì đang bận đi khám bệnh, thì liền lúc đó, tên mật vụ đứng đối diện nhà, giơ máy ảnh lên “chụp hình lưu niệm”. 

À, thì ra nó đã đứng canh gác suốt ngày đêm để “bảo vệ Chị”.

Vào tháng 8 năm 2011, chùa Liên Trì tổ chức biếu quà cho TPB-VNCH và các cựu TNLT. Chị cũng tham dự với rất đông các nhà bất đồng chính kiến, trong đó có mẹ và chồng của LS Lê Thị Công Nhân. Khi ra khỏi chùa qua cầu Thủ Thiêm thì chị Tân, chị Tần và Thu Trang cùng bị bắt vào đồn. Chị Tần đã kể lại là bọn chúng đánh Chị rất dã man, qua bài viết “Nhà Chùa Phát Quà, Nhà Nước Ăn Cướp”. Cũng vì bài viết này mà chúng phát điên lấy cớ bắt Chị cầm tù sau này. Chị chỉ tường trình buổi phát quà rất bình thường với một chi tiết rất nhỏ là công an đến ăn cơm chùa tự nhiên như ruồi. Việc công an không “ăn cơm đảng” mà “ăn cơm chùa” là vì họ đã đổ quân hai đầu đường vào Chùa, (bến phà Thủ Thiêm và đầu cầu Thủ Thiêm), từ 3 giờ sáng, hành quân rình mò liên miên, nên họ đói mệt, khi thấy thức ăn chay bày trên bàn như mời mọc, họ “tự tiện bốc ăn mà quên niệm Phật”. Chỉ vậy thôi, chị Tần bị trả thù.

Phần tôi, tự biết thân phận nên chờ đến 4h30 mới dám thoát về ngã bến phà Thủ Thiêm, nhưng tránh công an thì gặp côn đồ, tôi cũng bị bắt vào đồn. Họ ép xe, tông thẳng vào xe của phật tử chở tôi ra bến phà. Những người dân ngồi bán hàng hốt hoảng la lên, trời ơi coi chừng đụng xe! Khi xe Honda của phật tử chở tôi tấp vào lề, thì tên ngồi cuối xe Honda chở 3 công an, nhảy xuống, móc túi lấy ra thẻ công an nhân dân. 

Hành xử bắt người của họ giống như côn đồ thảo khấu.

Lần vào tù vào ngày 6-7-2012, sau khi ra Tòa, bị chuyển về trại giam B5 tỉnh Đồng Nai. Ngày đầu tiên, tên Trung Tá Nguyễn Văn Nam, an ninh điều tra tỉnh, có nhắc với 2 đồng chí của hắn, cũng như là hình thức để dằn mặt tôi, là đã xử vụ án của chị Tần về tội “Tuyên truyền chống phá nhà nước”, có mức án 10 năm tù. Tên Nam còn nói loại phản động như chúng tôi, bỏ tù càng lâu, càng tốt. 

Lúc đó tôi mới biết chị Tần bị án 10 năm tù giam chỉ vì lòng yêu nước. Vào buồng khóc thương chị ấy.

Và bây giờ, theo dõi sự tuyệt thực của Chị, làm tôi lại nhớ đến hồi bị tù ở nhà tù Hỏa Lò, tôi đã tuyệt thực 25 ngày phản đối việc bắt cóc người vô cớ. Hằng ngày, đều có biên bản tuyệt thực, tôi đã nêu rõ lý do vào biên bản, rồi mới ký tên, nhưng họ vẫn vô cảm, thờ ơ đến mạng sống của con người. Đến khi thấy tôi kiệt sức, họ vẫn không tha, vẫn cho người dìu đở ra để điều tra. Đến khi cô bé tên Hạnh, vừa dìu ra đến cửa buồng giam thì tôi bị ngất xỉu, lúc đó họ mới chịu thôi. Sau khi ăn lại được vài ngày, người vẫn bay bổng, sáng sớm thức dậy đánh răng, vừa bước vài bước thấy người quay, rồi cái gì cũng quay mòng, cố gượng đến chỗ nằm thì bị ngã xuống sàn nhà, tay chân co giật, mọi người phải cạy miệng để đồ chấn ngang sợ bị cắn lưỡi và gọi quản giáo, họ cho người dìu đở tôi đi xuống trạm xá. 

Tỉnh dậy, nghe một cán bộ nữ chửi: “Đồ phản động chết đi cho rồi, mẹ… chúng mày sống để báo đời!” 

Sau khi cho tôi uống 2 viên thuốc, (chắc là xuyên tâm liên), họ đuổi về buồng giam ngay lập tức. Vài hôm sau, vô tình tôi nghe bà Âu Chi Mai nói với bạn tù là hôm đó trạm xá cho về liền lại buồng giam là sợ tôi chết. Chết ở buồng giam chung thì có người làm chứng, để ở trạm xá thì nhà nước phải chịu trách nhiệm và gây ra nhiều chuyện lôi thôi, rắc rối. May quá, mạng tôi rất lớn vì “cầm tinh con kiến” nên chưa chết!

Viết đến đây, tôi lo sợ họ coi mạng người tù rẻ như bèo và cũng lo sợ họ “bị rắc rối”, thì thương Chị quá, chị Tần ơi!

Chị Tần ơi, họ là như vậy, hèn hạ trả thù chị em mình cũng như những người bất đồng chính kiến với họ bằng mọi phương tiện, mọi hoàn cảnh, ngay cả trong vòng tù tội, thì mình phải hiểu họ là ai và phải ráng lên. 

Chị Tần ơi, ráng lên, có rất nhiều người thương chị! 

Cầu mong Chị vượt qua cửa ải này!

Thương chị,

Tin bài liên quan:

VNTB – Dân oan: đi đâu về đâu những mảnh đời

Phan Thanh Hung

VNTB – Những mảnh đời dân oan Bến Tre

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo