Ngọc An
(VNTB) – “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Có độc lập nhưng còn tự do thì sao? Nếu không có tự do, liệu người dân có hạnh phúc? Xã hội có tốt đẹp và thanh bình?
Có tiền thì cứ… xài
Tham ô, tham nhũng, phung phí của công; bóc lột, rút ruột người dân, “bán” lãnh hải… bằng nhiều hình thức trá hình là những thực trạng của Việt Nam. Điển hình là thu nhiều loại phí làm cho đời sống người dân trở nên lầm than hơn. Tuy nhiên, nói đi cũng nói lại, những khoản phí đó đã được sử dụng một cách triệt để và hiệu quả trong các công trình văn hoá, chăm lo đời sống tinh thần của người dân, thể hiện sự tôn kính trước những bậc hiền nhân đi trước như việc bỏ tiền xây lăng miếu thờ Khổng Tử, xây tượng đài mẹ Việt Nam…
Nhận xét về vấn đề này, một facebooker đã lên tiếng: “Việc đầu tư vào một tỉnh thì mấy trăm triệu hay tỉ thì có sá gì?”. Điều đó không sai nhưng trong tình hình người dân khổ cực, khó khăn, chật vật trước cuộc sống thì việc “đầu tư” vào các công trình văn hoá nói trên, có vẻ như khá kiên cưỡng…
Sự “hiền lành” của lãnh đạo Việt Nam
Trong thời gian vừa qua, anh bạn hàng xóm “dễ thương” của Việt Nam là Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn vùng biển của Việt Nam trên biển Đông. Không lượn lờ hù doạ hay đi theo chậm chạp như tàu cảnh sát biển của Việt Nam khi tàu Trung Quốc vào khu vực biển Bình Thuận, “anh hàng xóm” thẳng tay cướp hải sản, ngư cụ, giết hại ngư dân trên vùng biển của ta.
Hình như, do đã quen làm “sếp” với vai trò lãnh đạo nên các “đày tớ” tiếp tục im hơi lặng tiếng trước những động thái vô cùng hung hãn của Trung Quốc. Các quốc gia khác lên tiếng về biển Đông, kêu gọi Việt Nam liên minh; nhiều người ủng hộ Việt Nam đi kiện Trung Quốc. Tuy nhiên, không hiểu “đày tớ” sợ điều chi mà nín lặng mặc cho Trung Quốc ngang ngược? Ngư dân thì mất chén cơm. Họ sẽ ra sao thì không làm cái nghề mà muôn đời nay nuôi sống họ và gia đình, số phận của họ rồi sẽ về đâu?
Lịch sử Việt Nam 4.000 năm, chưa một lần thấy các ông bà tổ tiên chấp nhận mất nước, mất lãnh hải. Nhưng với hành động im lặng của nhà cầm quyền, có vẻ như đang nhượng bộ Trung Quốc. Lúc trước là ải Nam Quan, liệu giờ đây sẽ là Hoàng Sa và Trường Sa? Một câu hỏi đặt ra: sự “hiền lành” này không biết các vị “đày tớ” có cảm thấy tội lỗi với tiền nhân và dân tộc không? Dân tộc Việt, đồng bào Việt không lẽ nào không bằng tình hữu nghị, tình đồng chí bền lâu với chính quyền Trung Quốc?
Việc bảo vệ vùng lãnh thổ, lãnh hải hiện tại không phải là việc nói suông cho qua lề, không phải dùng biện pháp “im lặng là vàng” để rồi “để lâu cứt trâu hoá bùn”; hoặc tìm những vấn đề khác nổi lên – như “Thánh Cô Bóc” “VFF ăn hối lộ”…- để hướng dư luận sang một hướng khác, không ai chú ý đến biển Đông để Trung Quốc mặc sức mà… tung hoành…
Dẫu biết rằng, muốn hòa bình hữu nghị nhưng xin đừng để chính quyền Trung Quốc ví các “đày tớ Việt” như là những con khỉ. Đừng để lòng tự tôn của dân tộc Việt Nam bị chà đạp…