Việt Nam Thời Báo

VNTB – Tôi sẽ làm gì?

Saigon

Thúy An

 

(VNTB) – “Khi Sài Gòn hết giãn cách, bạn sẽ làm gì?”

 

Đó không chỉ là câu hỏi không chỉ bắt gặp trên các mạng xã hội, các hội nhóm, fanpage… mà còn là câu hỏi mà bạn tôi đặt ra ở nhóm họp trực tuyến trên facebook vào những giây phút rảnh rỗi trong những ngày cả thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng bởi ‘giãn cách xã hội’, và riêng quận Gò Vấp là ‘phong tỏa cách ly’.

Nếu là tui, tui sẽ đi ăn cho đã đời. Ăn món này rồi ăn tới món kia, sau đó là đi ăn vặt như bánh tráng trộn, bánh tráng nướng nè, rồi đi uống sữa đậu nành. Ăn cho hết ngày hết giờ luôn, ăn bù những giây phút cả thành phố giãn cách. Sau đó rồi từ từ tính tiếp”.

“Còn tui thì khác, khi Sài Gòn hết những ngày giãn cách, quán cà phê được phép cho khách ngồi nhâm nhi ngay tại quán, tui sẽ hẹn cả bọn một ngày đẹp trời nào đó, nhóm mình gặp mặt, cũng ngót nghét hai năm rồi còn gì, hết bận công việc rồi lại dịch Covid này Sars CoV2 kia, muốn gặp cũng khó khăn”.

Với tui thì tui sẽ dành thời gian đi du lịch. Nếu dư dả thì đi xa một tí như Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc. Còn không thì mình đi gần như tắm biển Vũng Tàu hay ra Cần Giờ ăn hải sản chẳng hạn”.

Còn với tôi, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi sẽ chẳng đi “ăn khắp Sài Gòn”; du lịch cũng không quan trọng; còn ngồi cà phê thì chắc cũng… hên xui. Có lẽ, nên để mọi thứ tự nhiên như việc chấp nhận giãn cách một cách tự nhiên và có đôi lúc, nghĩ tích cực hơn, “thưởng thức” những ngày giãn cách….

Sài Gòn những ngày giãn cách, quả thật khác với ngày thường. Khó thấy hình ảnh xe cộ chen chúc nhau, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy hình ảnh những chiếc xe máy sẵn sàng “rồ ga” vượt ngã tư khi đèn đỏ nhiều hơn.

Sài Gòn những ngày giãn cách, không còn nghe nhiều tiếng rao “3 giờ rồi” hay nhìn thấy những hình ảnh tất tả buôn bán với những giọt nước mắt của người bán vé số dạo. Thay vào đó là hình ảnh rất chịu khó nài nỉ khách mua giúp mình một, hai tờ vé số (thậm chí có người còn chấp nhận bán thiếu, mai trở lại lấy tiền cũng được).

Cũng dễ hiểu thôi, giãn cách mà, nhiều hàng quán đóng cửa, nếu có cũng đa số là mua đem về và người mua cũng hạn chế ra đường hơn lúc trước.

Sài Gòn những ngày giãn cách, khó bắt gặp được hình ảnh những đứa trẻ mưu sinh bằng nghề ‘ngậm dầu phun lửa’ mua vui, bởi lẽ, các quán nhậu, quán bar… đã tạm đóng cửa.

Sài Gòn những ngày giãn cách, một số người trong thành phố hạn chế tiếp xúc với nhau hơn. Ngay cả người trong dòng họ, cũng hạn chế. Cũng đúng thôi, bởi dịch đã xuất hiện ở nhiều quận, huyện, đâu ai biết được người đối diện với mình có phải đang là một F nào không?

Tuy nhiên, dù là hạn chế tiếp xúc, song con người ở thành phố, họ không quản ngại, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác trong mùa dịch này. Nói theo lời của anh công an khu vực, nếu khu vực mình bị cách ly, cần gì, dân quân hay công an sẽ sẵn sàng giúp đỡ.

Tụi mày cứ yên tâm, nếu trong nhóm mình có ai bị cách ly, nếu vô được và không bị bắt lại cách ly luôn, cần gì cứ báo, sẵn sàng tiếp tế”.

Thật sự mà nói, Sài Gòn hết giãn cách, mọi thứ quay trở lại trạng thái cũ, tôi làm gì việc đầu tiên, tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ, tôi sẽ trở về nhà ngoại, thắp cây nhang, bởi lẽ, vì tình hình dịch diễn biến phức tạp, không biết như thế nào, mà tôi đành lỡ hẹn một… đám giỗ…


Tin bài liên quan:

Câu chuyện đầu năm 2021: Chuyển giao quyền lực

Phan Thanh Hung

VNTB – Sao lại không có đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19?

Trương Thế Tử

VNTB – Một câu hỏi gửi ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo