Nguyễn Hoàng Hải
(VNTB) – Nhịn ăn không quen, có thể nói đã trở thành căn bịnh trầm kha từ lâu đã len lỏi và hằn sâu vào tìm thức của mỗi quan chức lớn nhỏ để rồi hình thành những thói hư xấu xa vô độ cho xã hội ngày nay.
Từ một chức vụ nhỏ như ông Lê Văn Luận phó thôn cũng đã có quyền hiếp đáp những người dân khốn khó, buộc họ phải giao lại số tiền mà những người hảo tâm đã cưu mang chia sẻ trong lúc ngặt nghèo. Cho đến ông phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An cũng đã có những câu nói và hành động hết sức vô cảm ” Khi xả lũ chúng tôi chỉ nghĩ đến an toàn của đập, còn hậu quả thì chúng tôi chưa nghĩ tới”.
Sự việc khi bị phơi bày ra, thì cách bạo biện của những người đó vẫn theo theo lối cũ một cách ngô nghê mới thấy được nhân cách và lương tâm của họ đã thật sự tàn tật.
Lũ ở Quãng Bình cho đến đập Hố Hô nghệ An đã gây ra biết bao thiệt hại về người và của cho nhân dân ở những vùng đó, mới thấy được cảnh lầm than của họ ngày một dài thêm. Khó mà gượng dậy để có được cuộc sống ổn định cho những ngày sắp tới khi mà nợ của xã hội cũng dâng lên như nước lũ.
Phải nói sao đây khi những đồng tiền thuế của người dân cần cù đóng góp chẳng dành ra một khoảng nào nhất định để ứng phó kịp thời trong lúc người dân gặp hoạn nạn nguy nan? Trái lại, vẫn đắng như mọi khi mà người dân đã từng chịu đựng là sự đỏng đảnh vào cuộc của chính quyền y như thể chính quyền chỉ quen sống với khái niệm sống chết mặc bay!.
Một chính quyền từ lâu đã xem thường sự sống và mạng sống của nhân dân như vậy, thảo nào những tháng ngày gần đây không lộ ra những hành động trơ trẽn từ việc ngăn chặn những tổ chức dân sự độc lập thiện nguyện khi họ mang đến cho người dân đang gặp khó khăn mà cần phải được giúp đỡ cấp bách và nhanh nhất có thể, lại bị coi như là kẻ thù đối nghịch.
Không khó để nói ra sự thật nghịch lý này. Khi mà những khoảng tiền của những người hảo tâm ở tất cả mọi miền đất nước không còn lệ thuộc vào những hội đoàn của nhà nước nữa, thì những thói quen ăn chặn, ăn bẩn trước đây của những người trong hội đoàn chính thống đó không còn nữa nên mới bộc lộ ra những hành động thật sự khó coi và thô thiển như vậy.
Xin chính quyền đừng hỏi tại sao và cũng đừng nên giáo điều đến với người dân phải làm thế này, làm thế nọ nữa! Mà tự hỏi lại những cánh tay nối dài của mình là những hội đoàn này, hội đoàn nọ, hàng năm ngốn hết 14,000 ngàn tỷ mà chẳng làm được một việc gì ra hồn cả, trái lại chỉ làm tiêu tan hết những đồng thuế của người dân còng lưng ra đóng mỗi ngày mà thôi.
Giờ lại đến ông TS Cấn Văn Lực, không biết ổng có lấn cấn lẩm cẩm việc gì không mà lại muốn moi tiền thuế của người dân ra để xử lý nợ xấu. không hiểu sao. Ông Lực lại không đề nghị hơn bốn triệu đảng viên mỗi người chỉ cần bỏ ra môt trăm triệu là đã có hơn bốn trăm nghìn tỷ, và tha hồ muốn xử lý bất cứ nợ xấu gì mà mình gây ra cũng được hết.
Tiền thuế của người dân nên để cho người dân giành lại bớt cho mình, vì đã quá khốn khổ cho những thảm họa liên tiếp xảy ra rồi!. Những quan chức đã giành cho mình suốt mấy chục năm qua và đã quá nhiều rồi! Giờ xin hãy mở mắt to ra mà nhìn trước mặt mình là hàng vạn ngôi nhà bị sụp đổ và cuốn trôi, cũng như hàng vạn đến hàng triệu người dân đang thất nghiệp và khốn khó mà do thảm họa Formosa đem tới vừa qua đó.
Đúng ra, chính quyền nên có những lời cảm ơn vàng ngọc đến từ những người hảo tâm của tất cả vùng miền đất nước, cũng như những tổ chức xã hội dân sự độc lập không quản ngại gian khổ đã làm thay việc của chính quyền một cách nhanh chóng và kịp lúc thì mới phải. Đằng này lại đi trả ơn quái đản khi có những hành động ném đá vào xe của đoàn thiện nguyện khi họ trên đường về nhà!
Nếu đúng, thói ăn quen nhịn không quen vẫn ẩn mình níu kéo cho những dự án tiếp theo để tồn tại vơ vét tiếp, thì rõ ràng đất nước này không biết phải về đâu như cô giáo Lam đã từng thổn thức ” Hỏi trời xanh, hỏi người sau người trước. Ai biết chỉ dùm đất nước sẽ về đâu?”.