Việt Nam Thời Báo

VNTB – TRUYỆN CƯỜI: Địa ngục rất gần

Trần Thế Kỷ

1.Mấy người bạn trò chuyện:

– Người đàn ông rơi từ tầng 11 là cán bộ công an TP Thái Nguyên, hưởng dương 28 tuổi.

– Mới 28 tuổi đã toi, chưa phục vụ nhân dân được bao nhiêu. Tiếc quá …

– Lãnh đạo địa phương cho biết người phụ nữ sống tại căn hộ tầng 11 là một Phó Bí thư Đoàn phường. Sáng hôm ấy, chị này đã xin cơ quan nghỉ ốm.

– Vậy là anh công an tới thăm người ốm hoặc trao đổi nghiệp vụ.

– Có thể là như vậy. Nhưng khi chồng chị kia, cũng là một công an, chợt trở về thì anh công an này lại vội vàng đu dây từ tầng 11 xuống tầng 10.

– Sao lạ vậy? Gặp đồng chí thì phải tay bắt mặt mừng, cớ sao lại đu dây?

– Đúng là lạ, y như phim hành động. Có điều là trong phim, diễn viên luôn có người đóng thế. Còn trong trường hợp này, anh CA kia phải tự lo.

– Và hậu quả thật thảm khốc, cũng y như phim hành động.

– Nói đi nói lại, đây là chuyện hai anh công an ngậm chung một bầu sữa.

– Xui cho cô cán bộ Đoàn, đang họp kín thì bị chồng kiểm tra đột xuất.

– Người chết thì đã chết rồi, người sống ở lại chịu lời đắng cay.

– Sướng con c…, mù con mắt, anh CA xấu số kia giá bình tĩnh chui xuống gầm giường thì đã không sớm về chầu tiên tổ!

 

2.Mấy người bạn trò chuyện:

– Vụ chàng công an rơi tầng 11 tử vong, nhiều ý kiến chê anh ta kém vững vàng.

– Tớ cũng nghĩ vậy. Đường đường là công an, thanh niên trẻ khỏe nhưng không dám đối mặt với nghịch cảnh mà lại trốn chạy, để rồi chết thảm trong sự đàm tiếu của người đời.

– Nếu anh ta chọn cách ở lại, bình tĩnh nói chuyện với ông chồng bị cắm sừng và thừa nhận mình đã sai khi ngoại tình với vợ ông ta thì có thể câu chuyện đã khác.

– Đúng vậy. Trong trường hợp anh chồng nổi điên xông vào đánh thì anh ta cứ đỡ đòn mà không đánh trả. Còn nếu anh chồng xông vào đánh vợ thì anh ta nên can ngăn. Thế mới xứng mặt đàn ông, dám làm dám chịu.

– Có lý. Theo tớ, có một cách giải quyết êm đẹp, đó là chàng công an ngoại tình nên đề nghị với ông chồng bị cắm sừng rằng chuyện đã thế này rồi thì tôi sẽ lấy vợ anh, còn anh lấy vợ tôi!

 

3.Anh Năm bảo anh Tư:

– Vụ chàng công an rơi từ tầng 11 tử vong, có nghi ngờ rằng anh ta không tự ý đu dây mà do bị ông chồng bị cắm sừng dí súng vào đầu buộc phải làm như thế.

– Nếu quả vậy thì tội cho anh ta vì người ngoại tình không đáng tội chết.

– Rất có thể trước họng súng, anh công an tội nghiệp cho rằng nếu đu dây thì còn có cơ hội sống, chứ ăn kẹo đồng thì cầm chắc là toi.

– Tóm lại, việc anh công an tự ý đu dây hay bị áp lực mà phải đu dây, là một câu hỏi lớn.

– Người chết không nói được nhưng cô vợ ngoại tình kia thì có thể biết sự thật.

– Nhưng chắc gì cô ta dám nói thật vì bị áp lực của chồng.

– Đúng vậy. Dư luận chờ câu trả lời chính thức của cơ quan điều tra. Nhưng liệu cơ quan điều tra, vì lý do nào đó, có làm tròn nhiệm vụ của mình không, hay chỉ làm lấy lệ cho qua chuyện?

– Đó lại là một câu hỏi khác!

 

4.Anh Năm bảo anh Tư:

– Tay vợt Nadal cho rằng Ban Tổ chức giải Wimbledon bất công khi cấm các tay vợt Nga dự giải.

– Quan điểm này của Nadal đã nhanh chóng bị phản bác bởi một tay vợt Ukraine khi anh này hỏi ngược lại Nadal rằng: “Có bất công không khi các tay vợt Ukraine phải buông vợt để cầm súng chống lại Nga xâm lược? Có bất công không khi trẻ em Ukraine không được chơi quần vợt mà phải sống dưới mưa bom của Nga?”.

– Tay vợt Ukraine đã đặt những câu hỏi rất chí lý cho Nadal. Không biết Nadal có đáp lại những câu hỏi đó không, chỉ biết rằng khi thắng giải Roland Garros, vốn được tổ chức trước giải Wimbledon, Nadal đã mặc chiếc áo mang màu cờ Ukraine khi nâng cao chiếc cúp.

– Đúng vậy. Điều này cho thấy những câu hỏi của tay vợt Ukraine đã khiến Nadal ray rứt rất nhiều!

 

5.Putin bảo Medvedev:

Nga đang sa lầy ở Ukraine. Có cách nào thoát khỏi cánh này?

– Theo tớ, cách duy nhất để khỏi sa lầy là phải rút quân.

– Cậu đừng bao giờ nói đến từ “rút quân”. Nga dám chơi thì phải dám chịu.

– Vậy chỉ còn cách chơi tới cùng, không rên không rỉ.

– Đúng vậy. Nga phải chơi tới khi nào U Cà kiệt sức.

– Nhưng làm sao U Cà kiệt sức khi Phương Tây cứ tiếp tục cung cấp vũ khí cho U Cà?

– Vậy Nga phải cố chờ tới khi nào Phương Tây kiệt sức, không thể giúp U Cà được nữa,

– Có lý. Kể từ bây giờ, Nga sẽ chờ, chờ hoài, chờ mãi tới khi nào Phương Tây kiệt sức thì thôi. Uả, sao tự dưng cậu lăn đùng ra vậy?

– Ôi, tớ kiệt sức rồi!


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Khi ông Biên tập đi chơi xa

Phan Thanh Hung

VNTB – Truyện cười: Những con cá mập

Phan Thanh Hung

VNTB – Biếm Hoạ: Trái dứa Đài Loan

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo