VNTB – Truyện cười: Đi đời đại đế

VNTB – Truyện cười: Đi đời đại đế

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện :

– 23 tháng Chạp têt con Mèo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thả cá chép tiến ông Công, ông Táo.

– Tiếc là thả cá xong thì bác hói phải về làm người tử tế.

– Biết làm sao được. Giàu vì  bạn, khổ vì vợ.

– Sao cái gì cũng đổ cho vợ ? Chẳng lẽ bác hói trong sạch, còn con vợ gây chuyện ?

– Có lẽ nên nghĩ lại. Biết đâu bác hói gây chuyện rồi lấy vợ làm cái bình phong.

– Vậy là thả cá tiễn ông Táo về trời thì bác hói cũng được tiễn về vườn.

– Bác hói về vườn thì làm gì ?

– Chắc là sản xuất cột điện!

 

2. Đi thăm và chúc Tết Ba Ếch, Niểng bảo Ếch :

– Chúc cậu năm mới bằng năm bằng mười năm ngoái.

– Tớ cũng xin chúc cậu năm mới bằng trăm bằng ngàn năm ngoái. Mà sao mặt cậu có vẻ buồn thé ?

– Vì tớ sắp về làm người tử tế như cậu.

– Thế thì hay quá. Vậy là xứ ta sắp có thêm một người tử tế.

– Hẳn vậy. Còn bọn kia là đồ chó má.

– Bọn kia là bon nào ?

– Là bọn đã buộc tớ phải về làm người tử tế.

– Hóa ra cậu không thích làm người tử tế ?

– Thích thế nào được. Làm đồ chó má vẫn sướng hơn !

 

3. Mấy người bạn trò chuyện:

– Nga cáo buộc Ukraine tấn công trong thời gian lệnh ngừng bắn đơn phương của Moscow nhân lễ Giáng Sinh theo Chính thống giáo.

– Nga thực là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng.

– Nga, kẻ xâm lược, mà lại có quyền tuyên bố ngừng bắn thì Ukraine phải ngừng bắn ư ? Nga muốn đánh là đánh, muốn dừng là dừng ư ?

– Lễ Giáng Sinh của Ukraine thì Nga pháo kích, còn lễ Giáng Sinh của Nga thì Nga kêu gọi Ukraine dừng bắn. Thối không ngửi được.

– Nga thích ngừng bắn thì cứ ngừng. Ngừng luôn thì càng tốt. Sao lại kêu gọi Ukraine ngừng bắn trong khi Nga là kẻ xâm lược, còn Ukraine là kẻ bị xâm lược ?

– Mỉa mai là trong khi không hạ được anh U Cà bé xíu, anh Pu còn mơ lấy lại Alaska mà Mỹ đã mua đứt từ tay Nga Hoàng. Rốt cuộc, cái gì người ta không thể thực hiện trong đời thực thì đành phải thực hiện nó trong giấc mơ !

 

4. Hai người bạn trò chuyện :

– Giải Nobel Hòa bình trao cho Kissinger và Lê Đức Thọ năm 1973 bị xem là đáng tranh cãi nhất trong lịch sử giải này, nếu không nói là vớ vẩn nhất.

– Đúng là vớ vẩn, vì Kissinger thực chất là kẻ bán đứng đồng minh, còn Lê Đức Thọ chỉ là tên hiếu chiến.

– Ký hiệp định Paris, Mỹ được cho là chỉ nhằm rút chân khỏi VN, và đó cũng chính là ý muốn của Bắc Việt khi ký hiệp định đó.

– Rốt cuộc, trao giải cho hai kẻ bất xứng, Ủy ban Nobel Hòa bình đã làm một việc rất đáng chê trách.

– Đúng vậy.  Ngược lại, ủy ban này hẳn đã rất đáng khen nếu không trao giải Nobel cho Kissinger và Lê Đức Thọ, mà thay vào đó là xáng cho hai tên này mấy cái bạt tai!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)