VNTB – Truyện cười: Đi đời nhà ma

VNTB – Truyện cười: Đi đời nhà ma

Trần Thế Kỷ

 

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Một nữ giảng viên nhạc viện tố cáo một nữ giảng viên khác đã ném điện thoại vào mặt mình.

– Chưa biết ai đúng ai sai, nhưng là giảng viên mà ném đồ vào mặt đồng nghiệp thì khác nào dân chợ búa.

– Bà này phải làm sao thì bà kia mới ném chứ.

– Đúng vậy. Bà bị ném thì quay video rồi đăng lên cũng đâu phải hiền lành gì. Mà sao không đăng hết mà chỉ đăng có 5 giây?

– Chắc bà ta sợ lộ ra mình cũng chẳng tử tế gì.

– Đều là nghệ sĩ ưu tú cả đấy. Nói thẳng ra, cả hai đều sai.

– Sai thì phải bị kỷ luật. Vậy nên kỷ luật thế nào?

– Đề nghị cho hai mụ này choảng nhau tay đôi, còn người xem quay video rồi đăng lên mạng!

 

2. Mấy người bạn trò chuyện:

– Vụ Tiktoker “bị đuổi vì ngồi xe lăn”: Quán đông bất ngờ, còn tiktoker khóa bình luận.

– Sao không đứng ra giải thích mà lại khóa bình luận?

– Có gì đâu mà giải thích. Sự thật đã rõ ràng.

– Nhục cho anh này. Tưởng nổi tiếng, ai dè tai tiếng.

– Nếu biết quán có camera thì anh ta hẳn đã không làm thế. Phen này chẳng dám vác mặt ra đường.

– Vu khống là tội đáng khinh bỉ. Chẳng ai có thiện cảm với kẻ ngậm máu phun người, dẫu đó là kẻ khuyết tật.

– Đúng vậy. Rốt cuộc, con người ta có thể khuyết tật về cơ thể, nhưng đừng bao giờ khuyết tật về nhân cách!

 

3. Dư luận bàn tán khá sôi nổi chuyện Nguyễn Công Khế bị bắt.

Có nhiều bài báo viết về sự kiện này: “Nguyễn Công Khế, đàn em Trương Tấn Sang bị bắt”, “Nguyễn Công Khế kiếm bẫm hơn bất cứ nhà buôn nào”, “Nguyễn Công Khế là một trong những trùm cuối của làng báo”… Các bài này được viết với giọng điệu có thế nói là hả hê.

Nguyễn Công Khế có làm sao thì người ta mới viết như thế chứ!

Thế tại sao Khế không cao chạy xa bay mà lại để bị tóm ?

Nhiều ý kiến cho rằng là vì Khế còn tiếc nuối quyền lực nên không vọt sang Mỹ, nơi mà vợ con ông ta đang sống trong những căn biệt thự đắt tiền.

Có lẽ vậy. Bên Mỹ, đồng hương chống Cộng có ưa gì Khế. Còn ở VN thì bạn bè đầy. Nói tới Khế, ai cũng nể. Sống ở Mỹ làm gì cho phí.

Nhưng e là nể mà không kính. Người ta có thể nhậu chung với anh nhưng chưa chắc người ta đã yêu anh. Anh bị bắt, những kẻ gọi là “bạn bè” chưa chắc đã buồn. Ai đó có thể chống lưng cho anh nhưng không thể làm việc đó suốt đời được, dẫu có muốn đi chăng nữa. Tiếc là Khế không nhận ra điều đó sớm hơn.

Giờ đây chuyện phải đến đã đến. Nguyễn Công Khế trước mắt có thể được giam ở T30, nơi bà Phương Hằng đang thụ án. Nhưng khác với Phương Hằng chỉ còn hơn một năm là được trở về với đời sống tự do, Nguyễn Công Khế chắc sẽ được ăn cơm tù dài hạn, chưa biết bao giờ gặp lại vợ con.

Sau song sắt, Khế sẽ có nhiều thời giờ để hồi tưởng một thời đã qua!

 

4. Mấy người bạn trò chuyện:

– Việc ông Lại Thanh Đức của đảng Dân Tiến đắc cử Tổng thống Đài Loan là gáo nước lạnh tạt vào mặt Bắc Kinh.

– Đúng vậy. Có thế Bắc Kinh mới tỉnh ra. Đâu phải cứ hù dọa là người ta sợ.

– Bầu cho ông Lại Thanh Đức, hẳn dân Đài Loan muốn cho Bắc Kinh thấy Đài Loan là một quốc gia, chứ không phải là một tỉnh của TQ.

– Bắc Kinh từng gọi Lại Thanh Đức là “kẻ gây rối”. Nhưng chính Bắc Kinh mới là kẻ gây rối. Nực cười là dù Bắc Kinh ra sức gây nhưng dân Đài vẫn không rối. Họ vẫn sáng suốt chọn được người người xứng đáng để lèo lái con thuyền đất nước.

– Đúng vậy. Rốt cuộc, cái trò rung cây nhát khỉ của Bắc Kinh chỉ hù được mấy con khỉ nhưng không hù dọa được một nền dân chủ thực!

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)