Trần Thế Kỷ
1. Anh Năm bảo anh Tư:
– Có ý kiến cho rằng nền giáo dục VN hiện nay không phải là rách mà là nát , không thể vá được .
– Tớ cũng nghĩ vậy . Dù ai lên thay Phùng Xuân Nhạ làm Bộ trưởng GD – ĐT thì cũng sẽ bất lực trước tình trạng thảm não của nền giáo dục VN hiện nay.
– Đúng vậy, vì giáo dục là con đẻ của thể chế . Muốn sửa giáo dục thì phải sửa thể chế.
– Khổ nỗi, cái thể chế mà dân ta đang chịu đựng cũng khó mà sửa được , chỉ nên đào thải nó mà thôi .
– Nhưng bác Trọng làm sao đủ can đảm cho cái thể chế này vô lò.
– Chắc vậy. Rốt cuộc, muốn sửa nền giáo dục tồi tàn này thì cần cho bác Trọng vô lò!
2. Năm Xích lô bảo Tư Ba gác:
– Thịt heo hôm nay bao nhiêu một ký?
– Một tô phở giá năm chục ngàn.
– Tớ hỏi lại nhé : “ Thịt heo hôm nay bao nhiêu một ký? ‘
– Một tô phở giá năm chục ngàn.
– Cậu làm sao thế? Sao tớ hỏi một đàng cậu lại trả lời một nẻo?
Năm Xích lô tỏ vẻ bực mình. Tư Ba gác cười hì hì:
-Tớ chỉ đùa chút thôi. Đó là tớ muốn bắt chước bà Lê Thị Thu Hằng, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao VN . Khi được phóng viên hỏi: “ Có hay không việc VN bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ? “, bà ấy trả lời: “ TXT vi phạm pháp luật đã được xét xử công khai, minh bạch theo pháp luật VN “.
– Cậu bắt chước giỏi quá . Khi nào bà Thu Hằng nghỉ việc thì đề nghị cậu thay bà ấy làm Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao.
– OK. Hàng ngày tớ sẽ tới Bộ Ngoại giao không phải bằng xe ô tô mà bằng xe ba gác!
3. Anh Năm bảo anh Tư:
– Cà Mau: Một cán bộ trợ giúp pháp lý vào nhà nghỉ với vợ người khác.
– Ông cán bộ này quá bậy.
– Ông ấy phân bua là chỉ ở chung phòng.
– Nói vậy thì ai mà tin.
– Âý vậy mà vị đại diện Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau lại cho rằng không có căn cứ chứng minh về hành vi quan hệ nam nữ bất chính giữa ông cán bộ trợ giúp pháp lý với người phụ nữ ở chung phòng, nghĩa là không có chuyện trai trên gái dưới.
– Vị đại diện Sở Tư pháp này rõ là có ý bao che. Nếu vợ ông ta ở chung phòng với ông cán bộ nọ thì ông ta có chịu không?
– Tất nhiên là không rồi. Vậy có thể nói ông cán bộ trợ giúp pháp lý kia hẳn là kiêm cả trợ giúp … sinh lý!
4. Anh Năm bảo anh Tư:
– Trước ngày thiệt mạng trong khi biểu tình chống đảo chính ở Myanmar, kỹ sư máy tính Nyi Nyi viết trên Facebook: “ Bao nhiêu người phải ngã xuống để LHQ hành động ? “
– Phải bao nhiêu người ngã xuống ư? Ai còn lạ gì LHQ, tổ chức này nhiều lúc tỏ ra chỉ là cái bung sung , nói thì hay mà làm thì chả ra gì.
– Vậy theo cậu, LHQ sẽ làm gì để đưa Myanmar trở lại nền dân chủ?
– Câu hỏi này cậu nên đặt cho ông Tổng Thư ký LHQ thì hay hơn. Tớ chỉ ghi nhớ lời của một nhà hoạt động Myanmar rằng: “ Chúng tôi sẽ không để quân đội nắm quyền một lần nữa . Không bao giờ “.
– Mong rằng LHQ sẽ hành động quyết liệt để thực hiện mong muốn chính đáng này của người dân Myanmar, kẻo người ta lại tưởng LHQ không còn tồn tại!
5. Anh Năm bảo anh Tư:
– Để buộc giới quân sự ở Myanmar trao trả lại nền dân chủ cho người dân thì các biện pháp cấm vận của LHQ, nếu có, e rằng sẽ chẳng đi tới đâu.
– Tớ cũng nghĩ vậy . Chỉ có biện pháp quân sự của LHQ mới có thể buộc giới quân sự ở Myanmar tôn trọng ý nguyện của người dân nước này.
– Nhưng chắc chắn một giải pháp quân sự khó lòng được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua.
– Đúng vậy , vì thế nào nó cũng bị Nga và TQ chặn lại.
– Trong trường hợp này, Mỹ nên đơn phương can thiệp quân sự vào Myanmar.
– Nhưng như thế Mỹ sẽ bị xem là xâm lược.
– Hai chữ “ xâm lược “ không phải lúc nào cũng xấu, nhất là khi sự “ xâm lược “ này của Mỹ sẽ đem lại dân chủ cho Myanmar.
– Cậu có lý. Vấn đề là Mỹ có chịu can thiệp quân sự vào Myanmar hay không, hay chỉ được cái to mồm!