Trần Thế Kỷ
1. Mấy người bạn trò chuyện:
– Vì sao Campuchia quyết đào kênh Funan bất chấp Việt Nam phản đối?
– Thì Cam đã nhiều lần giải thích họ đào Funan là để phát triển kinh tế. Đất của Cam thì Cam cứ đào, có đào đất của Việt Nam đâu.
– Dẫu sao Cam cũng phải dè chừng Việt Nam. Vỏ Cam có dày mấy thì dày vẫn phải sợ móng tay nhọn của Việt Nam chứ.
– Thật ra phải hiểu rằng nếu không dựa vào Trung Quốc thì Cam chẳng dám mạnh miệng với Việt Nam đâu. Cho nên chẳng phải Việt Nam sợ gì thằng đệ mà là sợ thằng huynh. Việt Nam không dám giơ nắm đấm vào mặt Cam là vì sợ nắm đấm của thằng Tàu.
– Đúng vậy. Rốt cuộc, vỏ Cam dày sợ móng tay nhọn. Mà móng tay nhọn lại sợ cái bấm móng tay !
2. Mấy người bạn trò chuyện:
– Chiến thắng của Việt Minh ở Điện Biên Phủ đã dẫn tới sự chia cắt đất nước. Nói cách khác, nếu Việt Minh thua trận này, đất nước đã không bị chia cắt, cuộc chiến Việt Nam đầy đau thương đã không xảy ra.
– Hẳn vậy. Dẫu sao thì Việt Minh đã là kẻ thắng ở Điện Biên Phủ và hàng triệu người Việt đã chết trong cuộc huynh đệ tương tàn. Lịch sử là lịch sử, không thể thay đổi được.
– Chiến thắng của Việt Minh ở Điện Biên Phủ được cho là đã chôn vùi chế độ thực dân và mang lại độc lập cho dân tộc. Nhưng thắng thực dân để rồi đeo cái tròng cộng sản vào cổ dân tộc thì có gì hay ho.
– Đúng là không có gì hay ho. Dẫu sao thì nền độc lập cũng là điều đáng tự hào.
– ‘Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”, dường như Hồ Chủ tịch đã nói câu này.
– Thì còn ai vào đây. Chẳng lẽ dân ta lại phải ước giá mà Việt Minh thua đau ở Điện Biên Phủ!
3. Việt Nam mời Pháp dự lễ kỷ niệm 70 năm trận Điện Biên Phủ
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu đại diện cho Pháp dự lễ này. “Có một mong muốn chung là hai bên nên nhìn vào lịch sử chiến tranh Đông Dương một cách sáng suốt và cởi mở”, Bộ QP Pháp cho biết.
Và, trong tinh thần “sáng suốt và cởi mở”, Pháp đã nhận lời mời của VN để tham dự kỷ niệm trận thua của họ.
Trong một bài viết của mình, cây bút Dương Quốc Chính đã dành nhiều lời khen cho quyển “Hồi Ức Điện Biên Phủ – Những Nhân Chứng Lên Tiếng”. Quyển này được nhiều người dịch và được NXB Đại Học Sư Phạm ấn hành.
Ông Chính đặc biệt khen ngợi nhóm dịch giả cũng như NXB vì đã dịch một cuốn sách có “nhiều nội dung nhạy cảm”. Ông Chính dùng từ “nhạy cảm” là vì theo ông, quyển này đã mang lại cho người đọc VN nhiều điều mới mẻ. Những điều đó có thể không mới với Pháp nhưng lại mới với VN, một đất nước mà người dân bị áp đặt thứ giáo dục lịch sử một chiều và bưng bít thông tin.
Chẳng hạn sách viết về việc tù binh Pháp ( tính cả lính Bắc Phi, Lê dương và bản xứ ) bị ngược đãi. Trong đó lính Quốc gia Việt Nam rất bị kỳ thị.
Hoặc viết về một số gái điếm bị kẹt lại ở Điện Biên Phủ do cuộc tấn công của Việt Minh, đã được huy động làm y tá cho Pháp. Một trong số họ sau này được cả Pháp và Mỹ trao huân chương.
Có lẽ các tác giả, Piere Journoud và Hugues Tertrais, đã viết quyển này trong tinh thần “sáng suốt và cởi mở”.
À, một bạn đọc thâm niên của VOA là ông Minh Đức đề nghị VN nên tổ chức kỷ niệm trận Đống Đa và mời TQ tham dự!
4. Anh Năm bảo anh Tư :
– Nga dọa đáp trả tàn khốc nếu Ukraine phá cầu Crimea.
– Nga dọa thế là thừa. Hơn 2 năm nay Nga vẫn tấn công Ukraine rất tàn khốc đấy thôi.
– Có khi Nga sẽ sử dụng bom hạt nhân.
– Thì hơn 2 năm nay Nga vẫn luôn mồm dọa sẽ nhấn nút hạt nhân nhưng có dám nhấn đâu.
– Nhưng việc Ukraine phá cầu Crimea sẽ bị Nga cho là vượt lằn ranh đỏ.
– Hơn 2 năm nay Ukraine đã nhiều lần vượt hết lằn ranh đỏ này tới lằn ranh đỏ khác mà Nga có bóp chết được Ukraine đâu.
– Ừ nhỉ. Vậy Ukraine đợi gì mà không phá banh chiếc cầu khỉ gió đó đi!
1 comment
“phải hiểu rằng nếu không dựa vào Trung Quốc thì Cam chẳng dám mạnh miệng với Việt Nam đâu”
Cũng có nghĩa nếu Việt Nam mún có giá trước mặt Cam, cần dựa vào Trung Quốc thì mới (dám) lên mặt được