VNTB – Truyện cười: Một cuộc bể dâu

VNTB – Truyện cười: Một cuộc bể dâu

Trần Thế Kỷ

 

 

1. Mấy người bạn trò chuyện :

– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói : “ VN không thể nghèo, không cần quá giàu”.

– Một câu nói sặc mùi nhân sinh quan. Dường như bác này muốn bao biện cho một chính quyền bất tài không thể làm cho đất nước giàu nên khuyên người dân  bằng lòng với cái nghèo.

– Có lẽ ông này muốn nói rằng đời có nhiều thứ quan trọng, không nên vì kinh tế mà bỏ qua những thứ khác như gia đình, bè bạn, sức khỏe …

– Nói thẳng ra, chắc ông ta muốn bảo rằng nghèo mà yên bình còn hơn giàu mà không hạnh phúc.

– Nếu nghĩ như thế thì ông này nên từ quan mà về vườn vui thú điền viên hoặc đi rao giảng chuyện nhân sinh. Làm chính trị không nên có suy nghĩ của một ông thầy tu.

– Cũng có khi bác Đam muốn khuyên dân đừng mơ tưởng chuyện làm giàu. Làm giàu không phải là chuyện của dân mà là chuyện của quan.

– Rốt cuộc, lại là “ mọi chuyện đã có nhà nước no, dân khỏi no” !

 

2. Mấy người bạn trò chuyện :

– Giám đốc Sở Xây Dựng Hà Nội nói : “ Mưa xuống nên đá vỉa hè giãn nở, tự vỡ”.

– Quan nói thế mà nghe được. Vật liệu gặp nóng mới giãn nở, còn gặp lạnh thì co lại.

– Khi lát gạch phải tính chuyện nắng mưa, chứ đâu để gạch vỡ rồi đổ cho mưa nắng.

– Quan ný nuận như thế thì dựa vào đâu mà dám phán gạch có độ bền 70 năm ?

– Sao ngay từ đầu không nói là gạch chỉ bền 70 năm nếu trời không mưa ?

– Chắc quan nghĩ dân ngu nên mới nói như vậy.

– Dân không ngu đâu. Quan ngu thì có.

– Chứ còn gì nữa. Và cũng bởi dân khôn quá nên dân cứ ốm tong ốm teo, còn quan ngu nên quan cứ béo tròn béo nục !

 

3. Anh Năm bảo anh Tư :

– Qua tư vấn của SCB, hàng chục ngàn người dân đã mua trái phiếu có liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Các trái chủ khốn khổ hiện đang kêu gào SCB phải trả tiền cho họ.

– E rằng việc này không đi tới đâu, vì SCB không hề có cam kết trách nhiệm nào với các trái chủ này.

– Chẳng lẽ các trái chủ đó lại đòi Nhà nước phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó ?

– Chứ sao, vì bao lâu nay Nhà nước đã để mặc cho VTP hoạt động mà không có biện pháp áp chế nào, dẫn tới các trải chủ kia bị thiệt hại nặng nề.

– Vậy Nhà nước sẽ lấy tiền đâu mà bồi thường cho các trái chủ đó ?

– Qúa dễ. Các trái chủ này được cho là đã bỏ ngót 1 tỷ USD mua trái phiếu liên quan tới VTP. Trong khi đó, khối tài sản của Tập đoàn này được ước tính tới mấy tỷ USD. Nhà nước chỉ cần cho thanh lý tài sản của VTP là dư sức trả cho các trái chủ kia.

– Liệu Nhà nước có chịu thực hiện việc đó không ?

– Nếu Nhà nước thực sự là của dân, do dân, vì dân thì Nhà nước sẽ thực hiện việc bồi thường này.

– Nếu Nhà nước không chịu thì sao ?

– Thì các trái chủ nên kéo nhau thật đông tới Phủ Chủ tịch mà hô vang : “ Nhà nước phải trả tiền cho dân ! Nhà nước phải trả tiền cho dân !”.

– Có lý, có lý. Và trong khi hô vang như thế, các trái chủ nên một tay cầm dù, còn tay kia cầm tờ A4 !

 

4. Mấy người bạn trò chuyện :

– Khảo sát chuyên môn của Công đoàn cho kết quả là 59% công nhân không tích lũy được đồng nào.

– Lương bèo bọt không đủ sống thì lấy đâu mà tích lũy. Dân gian vẫn nói : “Người lao động chưa ráo mồ hôi đã hết tiền”.

– Vấn đề là nếu chỉ vài người khổ thì còn bảo tại họ, nhưng nhiều người khổ thì lại là câu chuyện khác.

– Câu chuyện khác là câu chuyện nào ?

– Thì là chuyện về cái “đội tiên phong” chết tiệt.

– E rằng con số 59% là chưa chính xác vì nhiều người quá chán không buồn nói ra thôi.

– Nói túm lại, 59% không tích lũy được một đồng, còn 41% kia thì tích lũy được một đồng!


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)