Việt Nam Thời Báo

VNTB – Truyện cười: Năm mới, chuyện vẫn cũ

Trần Thế Kỷ (VNTB) 

 

1. Trần Thế Kỷ bảo Phạm Chí Dũng:
– Cậu cho tớ vay 100 tỷ.
– Tớ làm gì có tiền. Một xu cũng chẳng có.
– Phét. Cậu là trùm VNTB mà lại không có tiền.
– Ối sời, vậy là cậu lầm VNTB với VNCB ( Ngân hàng Xây Dựng ) rồi. Bên đấy là cả một núi tiền, tha hồ đục, tha hồ khoét.
– Ừ nhỉ, đúng là tớ lầm. Chắc tớ sắp giống bác Lú. Vậy cậu có cách nào giúp tớ có nhiều tiền không?
– Có chứ.
– Cách nào vậy?
– Cứ tới thẳng VNCB, xin làm chủ tịch!
2. Cu Tèo bảo Tổng Lú:
– Có họa sĩ biếm vẽ bác chỉ tay vào một bầy heo và bảo : “Quốc hội phải như thế này”. Nhìn bức vẽ đó, chắc bác bực bội lắm.
– Sao lại bực. Tổng Lú cười. Vẽ như thế là đúng ý tớ. Đại biểu Quốc hội thì phải như lũ heo, ăn no ngủ yên. Tớ rất ghét bọn đại biểu thích giơ tay ý kiến này kia.
– Thế bác làm nghề gì?
– Tớ là Tổng bí thư Đảng CSVN quang vinh.
– Thế cơ à?
– Đúng vậy. Thế bố cháu làm nghề gì?
Cu Tèo chỉ tay về phía bố cu Tèo đang xịt nước tắm bầy heo đằng kia:
– Bố cháu là Chủ tịch Quốc hội!
3. Hữu Thỉnh bảo Mai Tú Ân:
– Cậu là tên bồi bút.
– Đúng vậy. Mai Tú Ân gật đầu. Và tớ là bồi bút của nhân dân.
Hữu thỉnh bảo Trần Thế Kỷ:
– Cậu là tên bồi bút.
– Đúng vậy. Và tớ là bồi bút của nhân dân.
Trần Thế Kỷ gật đầu và hỏi lại Hữu Thỉnh:
– Còn cậu cầm bút cho ai?
– Tớ cầm bút cho Đảng CSVN quang vinh.
– Thảo nào mà cậu béo tốt còn chúng tớ thì ốm nhom. Đảng thì giàu mà dân thì nghèo. Chúng tớ đi xế điếc còn cậu đi xế hộp.
Hữu Thỉnh bực mình lái xế hộp bỏ đi. Vừa chạy được mươi mét thì xe nổ lốp cái đùng. Mai Tú Ân bật cười:
– Đảng sắp nguy rồi!
4. Nguyễn Tường Thụy hỏi Thiên Điểu:
– Sao lâu nay không gặp cậu?
– Tớ bay lên trời. Thiên điểu nghĩa là chim trời mà.
– Cậu làm gì trên đó?
– Tớ đứng trên mây nhìn xuống.
– Thế à. Vậy cậu đã thấy những gì?
– Thấy đủ mọi điều chướng tai, gai mắt.
– Cụ thể là những chuyện gì?
– Cậu thường xuyên đọc báo còn bày đặt hỏi.
– Đã thế cậu còn bay lên trời làm gì? Để trốn Tổng Lú à?
– Để nhìn cho rõ hơn.
– Thế cậu có nhìn thấy rõ hơn ở dưới đất không?
– Không. Còn kém hơn ở dưới đất là đằng khác. Vì tớ vốn cận thị.
– Cậu đúng là lẩm cẩm. Rồi cậu bay xuống đất, đúng không?
– Chỉ gần đúng. Ngọc Hoàng thấy tớ đứng lâu quá nên ngứa mắt, đá tớ một cái rơi tòm xuống đất.
– Rồi sao nữa?
– Tớ vừa rơi xuống đất thì quân của Tổng Lú liền xúm lại tính bắt.
– Rồi Tổng Lú tóm lấy cậu, mang về nhà vặt lông, làm thịt, đúng không. Thịt chim nướng ăn ngon phải biết.
– Cậu chỉ được cái nói bậy. Quân của Tổng Lú vừa xúm lại thì tớ liền bay vọt lên, thoát thân.
– Mừng nhé. Từ nay bỏ thói viết châm chích đi nhé. Tổng Lú không ưa đâu.
– Không ưa thì mặc lão. Lúc trước tớ viết làm sao thì bây giờ tớ vẫn viết làm vậy. Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.
– Hay đấy. Thế cậu tính viết bài gì cho năm mới 2017?
– Tớ sẽ viết một bài, tựa là: “ Việt Nam: Năm mới, chuyện vẫn cũ”!
5. Phạm Chí Dũng đang ngồi trong một quán cà phê thì tình cờ Huong Nguyen cùng một người bạn bước vào. Tay bắt mặt mừng, Huong Nguyen bảo Phạm Chí Dũng:
– Tớ có cảm giác VNTB không ưa ông Trump.
– Sao cậu lại nghĩ thế? Phạm Chí Dũng mời Huong Nguyen và bạn đi cùng ngồi chung bàn và gọi cà phê.
– Vì bài viết vừa đọc trên VNTB, tựa là: “Donald Trump Sẽ Bị Giết, Bị Lật Đổ Trong Một Cuộc Đảo Chính Hay Bị Luận Tội?” của Paul Wood.
Phạm Chí Dũng liền hỏi:
– Cậu nghĩ gì về bài viết đó?
Huong Nguyen đáp ngay:
– Không phải ai là phóng viên ngoại quốc đều giỏi cả đâu. Có người thật là xàm. Bài này cho thấy điều đó.
Bạn đi cùng với Huong Nguyen gật đầu tán đồng:
– Huong Nguyen nói đúng. Bài này rất tào lao. Nhà báo ngoại quốc cũng có người viết theo đặt hàng. VNTB nên chọn lọc kỹ hơn.
Phạm Chí Dũng nghiêm trang nói:
– Mong bạn đọc thông cảm. VNTB không hề có ác cảm với ông Donald Trump. VNTB là diễn đàn đa chiều nên có thể đăng những bài loại này. Nhưng chúng không nhất thiết phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ, à không, của VNTB!
Thế rồi Phạm Chí Dũng móc chiếc di động trong túi ra và gọi cho dịch giả Phạm Nguyên Trường:
– Đề nghị cậu dịch ngay một bài về tổng thống Donald Trump, tựa là: “ Với Donald Trump, nước Mỹ sẽ vĩ đại trở lại”!
6. Anh Năm hỏi anh Tư:
– Anh đọc bài “Indochina Research phản hồi Phạm Chí Dũng” chưa?
– Rồi.
– Thế anh nghĩ sao?
– Còn nghĩ sao nữa? Me xừ Phạm Chí Dũng chỉ biết nói nhăng, chả biết cóc khô gì. IR là một công ty nghiên cứu độc lập. Thông tin họ đưa ra là dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học hẳn hòi. Nghi ngờ tính xác thực trong nghiên cứu của một công ty uy tín như IR là vô căn cứ.
– IR dựa vào đâu mà cho rằng “Việt Nam là nước hạnh phúc thứ 4 trên thế giới”?
– Thì họ dựa vào thăm dò ý kiến của hàng trăm người Việt đấy chứ.
– Ối sời ơi, thăm dò ý kiến của hàng vạn người chưa chắc đã chính xác. Đằng này chỉ dựa vào một nhóm cỏn con. Như vậy độ đáng tin cậy của IR không thua gì các tờ báo lớn, báo nhỏ ở Mỹ khi hầu hết các tờ báo ấy, qua cái gọi là “thăm dò dư luận”, đều cho rằng Trump sẽ thảm bại trước Clinton trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.
– Ấy, ấy…
Chợt có tiếng oang oang của ngài tổng giám đốc Indochina Research:
– Chúng tôi xin trân trọng thông báo: “ Qua các cuộc thăm dò mới nhất và vô cùng khách quan, Việt Nam vừa trở thành đất nước mà người dân tin tưởng vào chính phủ nhiều nhất thế giới!”.
7. Lê Công Định phải lòng cô phó chủ tịch phường. Ngày Tình nhân 14/2, Lê Công Định gửi cho nàng tấm thiệp, trong có hình trái tim và hàng chữ: “I love you”.
Không thấy nàng hồi âm, Định vẫn kiên trì đến 14/2 năm sau lại gửi cho nàng tấm thiệp khác, trong vẫn là hình trái tim và hàng chữ: “ I love you”. Vẫn không thấy nàng hồi âm. Định lẩm bẩm: “ Kiên nhẫn là mẹ thành công”. Đến 14/2 năm sau nữa, Định lại muốn gửi cho nàng tấm thiệp y như vậy nhưng thiệp chưa kịp gửi thì được tin nàng vừa lên xe hoa. Có người trách nàng:
– Ông luật sư đẹp trai thế kia, sao không chịu lấy?
Cô nàng trố mắt:
– Ông ta có bao giờ ngỏ lời yêu tớ đâu.
– “ I love you” không phải là yêu thì là cái gì?
– Nhưng câu đó nghĩa là gì?
– Nghĩa là “ Anh yêu em”.
– Ôi sời, mẹ xừ Định hâm rồi. Tiếng Anh thì tớ đây một chữ cũng không biết. Sao không viết phứt là “ Anh yêu em” thì đâu đến nỗi!
Trần Thế Kỷ

 

Tin bài liên quan:

VNTB – Truyện cười: Chán ơi là chán

Phan Thanh Hung

VNTB – Chuyện đông chuyện tây: Côn đồ mặc vest

Bùi Ngọc Dân

VNTB – Truyện cười: Không đội trời chung 

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.