Trần Thế Kỷ
1. Mấy người bạn trò chuyện :
– Công an tỉnh Kiên Giang ra thông cáo báo chí về chiếc đồng hồ Patek Philippe của hành khách báo mất tại sân bay Phú Quốc. Theo đó, hành khách này đi qua khu vực soi chiếu an ninh thì làm rơi đồng hồ xuống kẽ con lăn. Một hành khách khác nhặt được và 6 tháng sau tự giác giao nộp cho Công an.
– Hành khách này là ai mà 6 tháng sau mới “tự giác” giao nộp ?
– Tự giác giao nộp sao công an không biểu dương ?
– Giỏ xách để vào khay, nếu đồng hồ rơi ra thì nằm trong khay, sao lại rơi vào kẽ con lăn ?
– Vậy là lỗi tại con lăn.
– Camera để làm gì? Sao công an không công khai đoạn camera đó ?
– Với cách giải thích của mình, công an Kiên Giang xem dư luận không khác gì trẻ con.
– Rốt cuộc, người trong cuộc mới biết người trong kẹt !
2. Anh Tư bảo Năm Sài Gòn :
– Thủ khoa chuyên văn lớp 10 làm bài thi 21 trang, được nhiều người khen nhưng cũng bị nhiều người chê. Quan điểm của cậu thế nào ?
– Tớ ủng hộ bài viết 21 trang đó.
– Thực ư ?
– Đúng vậy, với điều kiện là chỉ nên xem đó là một bản nháp. Trong bản nháp đó chắc chắn chứa đựng không ít những câu cú lủng củng, những ý chưa hay hoặc những ý trùng lắp.
– Tớ cũng nghĩ như cậu.
– Người viết nên loại thẳng tay những điều dở vừa nêu để có bản viết chính thức dài độ 5-6 trang. Bản này ngắn gọn, súc tích và chắc chắn không làm mất thời giờ người đọc. Cũng bấy nhiêu ý tứ mà ngắn gọn thì chẳng tốt hơn là viết dài dòng ư. Tớ luôn đánh giá thấp những kẻ thích nói hoặc viết dông dài.
– Cậu có lý. Người thông minh không bao giờ nên viết dông dài. Vấn đề là từng có người khoe rằng có thể viết cả một quyển sách chỉ để tán tụng một bài thơ.
– Tớ không bao giờ ủng hộ điều đó. Tớ luôn tin rằng tác giả bài thơ chẳng bao giờ suy nghĩ to tát tới mức một kẻ hâm hâm nào đó phải viết hẳn một quyển sách để tán tụng. Viết dài dòng chỉ tốn giấy và là ăn cắp thời giờ của người đọc, nếu như người ta bị phải đọc !
3. Anh Năm bảo anh Tư :
– Hà Nội : 3 công an trộm dê vì “hiếu kỳ”.
– “Hiếu kỳ” là nghĩa làm sao ?
– Ba công an này bảo rằng trong lúc đi bắn chim, thấy dê ăn trên đỉnh núi, nghĩ là xa dân nên bắn chết.
– Xa dân thì vẫn là của dân. Có phải là dê núi đâu mà bắn.
– Đúng vậy. Nói thẳng ra là công an ăn cắp của dân.
– Nghĩ mà rầu. Là công an, không bảo vệ tài sản của dân mà lại đi trộm cắp của dân.
– Được biết, đây không phải lần đầu. Người dân ở đấy mất dê liên tục. Sau một thời gian canh gác, giờ mới tóm được công an là thủ phạm.
– Rốt cuộc, thầy nào tớ nấy. Đệ tử thích ăn dê, còn sư phụ thích ăn bò dát vàng !
4. Anh Năm bảo anh Tư :
– Sau khi trùm Wagner “quay xe”, Trung Quốc tuyên bố ủng hộ Nga trong việc “bảo vệ sự ổn định quốc gia”.
– Triều Tiên thì sao ?
– Cũng vậy, sau khi Prigozhin dừng tiến quân về Moscow, Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ mọi quyết định và lựa chọn của Putin về Wagner.
– Một câu hỏi nữa : Tại sao Trung Quốc và Triều Tiên không tuyên bố gì ngay khi nổ ra cuộc nổi loạn của Wagner, mà đợi đến khi cuộc nổi loạn này chấm dứt thì mới tuyên bố ủng hộ Putin?
– Ái chà, cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai?!