Trần Thế Kỷ (VNTB)
1. Hai người Nga nói chuyện với nhau.
– Cậu biết chuyện gì chưa?
– Chuyện gì?
– Chuyện ông Putin.
– Ông ta mọc tóc à ?
– Không. Ông ta vừa bị giết.
– Ai giết ?
– Medevedev .
– Thế cơ à!
Medvedev bỗng xuất hiện:
– Xin đính chính. Tớ không giết Putin . Chỉ là tai nạn thôi mà.
– Tai nạn như thế nào?
Medevdev nhún vai:
– Tớ và Putin đi tắm sông. Chúng tớ thách nhau ai nín thở lâu hơn, và Putin là người thắng cuộc!
2. Mao Trạch Đông nổi hứng mua một cây kèn saxophone rồi ngày nào cũng thổi inh ỏi. Ông ta nghĩ:“ Mình đang làm thế giới này vui vẻ hơn!” Stalin ở nhà bên thấy vậy bèn mua một dàn trống to về. Hễ mỗi lần Mao thổi kèn là Stalin lại cầm dùi phang trống đùng đùng để phụ họa. Hàng xóm của họ chịu hết xiết nên rủ nhau bỏ đi hết. Mao nghĩ:“ Không còn ai thưởng thức thì mình thổi kèn làm gì nữa”. Mao bèn cất cây kèn đi. Stalin nghĩ:“ Thằng Mao không thổi kèn nữa thì mình còn đánh trống làm gì”. Stalin bèn đem dàn trống cho vào kho.
Ít lâu sau hàng xóm của Mao và Stalin lục tục trở về. Thấy vậy, Mao và Stalin bèn nói:
– Thấy các bác về, hai đứa tớ vui lắm. Chúng tớ xin nổi kèn trống chào mừng các bác.
Hàng xóm hốt hoảng:
– Xin đừng. Hai cậu cứ để vũ khí trong kho. Thế giới này đang cần hòa bình!
3. Michael Phelps đang trên du thuyền thì sóng đánh mạnh khiến Kim Jong Un và mẹ của Michael Phelps rơi tòm xuống biển. Kim la bài hãi:
– Ai cứu ta sẽ được thưởng một tỷ đô la!
Michael bèn bơi một mạch ra cứu lãnh tụ Bắc Hàn mà không quan tâm tới mẹ. Có người trách Michael ham tiền. Michael cười hề hề:
– Mẹ tớ vốn là người thầy đầu tiên dạy tớ bơi.Còn một tỷ đô la là số tiền lớn. Tớ phải mau cứu Kim Jong Un kẻo hắn ta đổi ý.
4. Jim nói với Tom:
– Vụ Michael Jackson lấy vợ, cậu có thấy buồn cười không?
– Sao lại buồn cười?
– Vụ con chó của Tom Hanks bị xe cán, cậu có thấy buồn cười không?
– Sao lại buồn cười? Tội nghiệp cho con chó mới đúng.
– Thế vụ Brad Pitt chia tay Angelina Jolie, cậu có thấy buồn cười không?
– Sao lại buồn cười, phải tiếc cho họ chứ.
– Chẳng hiểu sao báo chi cứ làm rùm beng những vụ đó lên .
– Ừ nhỉ, buồn cười thật.
5. Sau ngày Thứ Sáu Đen, Jim đóng bộ thật đẹp đến chơi nhà John. Chỉ vào người, Jim nói:
– Chiếc áo này giá 1.000 đô la nhưng Michael chỉ mua với giá 100 đô la. Chiếc quần này giá 800 đô la nhưng Michael chỉ mua với giá 80 đô la. Còn đôi giày này chỉ tốn 200 đô la.
– Thế Michael mua những thứ này cho cậu à?
– Không phải thế. Hắn để cho tớ những món này với giá bằng số tiền hắn đã bỏ ra mua.
– Tại sao thế?
– Hắn cần tiền trả viện phí. Trong lúc chen lấn để mua hàng, hắn bị người ta đạp gẫy chân….!
6. Bill Gates hỏi Obama:
– Cậu có thấy chiếc ví của tớ không?
– Tớ không thấy. Chắc cậu bị móc tủi rồi . Có nhiều tiền không?
– Không có đồng nào cả.
– Vậy thì tìm làm gì?
– Trong đó có những tài liệu quan trọng.
Lát sau Obama hỏi Bill Gates:
– Cậu tìm được chiếc ví chưa?
– Chưa.
Bill Gates đáp, vẻ thất vọng. Chợt từ đâu bay tới trước mặt Bill chiếc ví của ông ta cùng với tiếng bực dọc của ai đó:
– Không ngờ thằng cha này còn nghèo hơn cả mình!
7. Donald Trump đang đi với cô vợ xinh đẹp thì một đám đông xúm tới:
– Vui lòng cho chữ ký.
Trump xua tay:
– Xin lỗi, tôi không thích cho chữ ký.
Đám đông lắc đầu:
– Chúng tôi chỉ xin chữ ký của vợ ộng!
8. Obama nói với Donald Trump:
– Đêm qua tớ gặp hồn ma Lincoln lang thang trong Nhà Trắng.
Nghe thế, Trump run lập cập:
– Lincoln nói gì với ông?
Obama cười:
– Ông ta bảo đứa nào sợ ma thì đừng vào Nhà Trắng!
9. Hai người Trung Quốc nói chuyện với nhau về thi ca. Một người nói:
– Theo tớ, câu thơ hay nhất là của Thôi Hiệu:
Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu(1)
Người kia đáp:
– Theo tớ, câu thơ hay nhất là của Thôi Hộ:
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong(2)
Cả hai chẳng ai chịu ai. Mao Trạch Đông chợt tới, bảo:
– Theo tớ, các cậu nên cầm cuốc ra đồng thì hơn. Thi ca nào có ích gì. Ngàn câu thơ không bằng một củ khoai.
Hai người kia đáp:
– Ý đồng chí nói là trí thức không bằng một cục phân?
– Đúng vậy.
– Thế đồng chí là trí thức hay là cục phân?
(1) Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai
(Tản Đà dịch)
(2) Hoa đào vẫn cợt gió đông
Mà người xưa khuất xa xăm phương trời
(TTK dịch)