Trần Thế Kỷ (VNTB)
1. Anh Năm bảo anh Tư:
– Phải bỏ loa phường.Vì nó mà mỗi phường mất hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mà nước ta có hàng ngàn cái loa như thế.
– Tớ cực lực phản đối!
– Sao lại phản đối?
– Nếu bỏ loa phường thì mấy tay biên tập viên truyền thông của mỗi phường biết đi về đâu?
– Thì cho họ đi hốt rác.
– Cái bọn quanh năm chỉ biết soạn mấy cái tin chó cắn thì hốt rác sao bằng mấy anh em bên công ty vệ sinh.
– Thì cho họ đi làm ruộng vậy.
– Lại càng không thể. Bọn đó mà làm ruộng thì chỉ làm trò cười cho các bác nông dân.
– Nhưng để những người ấy mà ngồi không thì có khi lại nảy máu trộm cắp. Nhàn cư vi bất thiện.
– Qúa đúng. Đất nước này trộm cắp đã nhiều lắm rồi. Giờ mà thêm hàng ngàn kẻ nhàn cư sinh đạo tặc thì dân chịu sao thấu.
– Hay là cứ duy trì loa phường cho yên chuyện.
– Chứ còn gì nữa. Duy trì loa phường là giúp tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn kẻ vô công rồi nghề!
– Chí lý, chí lý. Loa phường muôn năm!
2a. Cu Tèo bảo bố:
– Con có làm gì đâu mà lũ muỗi cứ đốt con?
– Chúng đốt cả bố nữa, con ạ.
– Tại sao vậy bố?
– Vì chúng cần máu để sống.
– Lũ muỗi có đốt bác Lú không?
– Không đâu. Không bao giờ.
– Chúng thương bác ấy ư?
– Chúng sợ nhiễm bệnh lú của bác ấy.
2b. Một con muỗi nói với bạn thân:
– Cậu tên gì, tớ quên rồi?
– Thì tớ tên Li, cậu còn lạ gì.
– Ừ nhỉ. Vậy mà tớ lại quên. Mà tớ tên gì nhỉ?
– Thì cậu tên Le. Lạ thật, ai lại quên tên mình bao giờ.
– Đầu óc tớ bỗng dưng lú lẫn.
– Có phải khi nãy cậu chích tên tóc bạc, đeo kính ngồi trên ghế Tổng bí thư kia không?
– Đúng vậy.
– Thảo nào!
3. Tư bảo Năm:
– Cậu có phải là dân oan không?
– Phải. Tớ bị cướp đất, đền bù rẻ mạt.
– Sao cậu không chịu đấu tranh như bà Bùi Hằng?
– Đấu tranh thì tránh đâu. Rủi vô tù bị rệp cắn thì sao.
– Bà Bùi Hằng bị rệp cắn suốt ba năm trong tù mà không hề rên.
– Lì như bà ấy thì rệp cũng phải rên.
– Vừa ra tù, bà Bùi Hằng đã tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh vì dân oan.
– Thật là bậc anh thư. Có lẽ tớ phải noi gương bà ấy, kẻo sau này lại phải theo chân ông Tô Hải mà viết thêm một cuốn “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn”!
4. Tin bảo Tom:
– Thật đáng tự hào.
– Cậu tự hào điều gì?
– Thì Việt Nam vừa có thêm tỷ phú đô la.
– Thế mấy ông tỷ phú đô la đó có sớt cho cậu đô la nào không?
– Cần gì. Nhưng nhờ họ mà thế giới nể phục Việt Nam.
– Thế cơ à. Điều đó có thay đổi được chiếc quần rách của cậu không?
– Tớ hết mặc quần rách rồi.
– Cậu có quần mới rồi à?
– Tớ vừa vá lại hôm qua!
5. Gặp Tom lội bộ giữa đường, Tin dừng xe và bảo:
– Nhiệt liệt hoan nghênh!
– Cậu hoan nghênh cái gì? Tom hỏi.
– Nhà nước vừa ra nghị định về xử phạt, theo đó hành vi xả rác hoặc vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định sẽ bị xử phạt từ 500 ngàn tới 7 triệu đồng. Hy vọng nghị định này sẽ trị được bệnh “Tiểu đường” của các đấng mày râu.
– Nhưng ai có thẩm quyền phạt? Các cơ quan chức năng có rải đủ người ở mọi ngõ ngách không?
– Khó gì. Nếu mình thấy ai đó vi phạm thì cứ việc giữ người đó lại rồi chờ người của cơ quan chức năng tới xử phạt.
– Mình là dân quèn thì đâu có quyền giữ người. Và ốm nhách như cậu không sợ bị đấm vỡ mặt à.
– Ừ nhỉ.
– Mười mấy năm trước từng có quy định cởi trần đi ngoài đường thì bị phạt. Nhưng từ đó đến nay nào có ai bị phạt đâu. Bây giờ ai đó tè bậy bị bắt quả tang nhưng không chịu đóng phạt hoặc không có tiền để đóng thì chẳng lẽ… tuột quần người ta ra?
– Ấy, ai lại làm thế, khó coi lắm.
– Ra nghị định thì dễ nhưng thực hiện được là cả một vấn đề.
– Vấn đề chính là ý thức của dân ta còn kém.
– Thôi, tớ phải tìm chỗ đi tè. Tớ đang mắc lắm.
– Tớ cũng đang mắc. Bọn mình ra quán cà phê đằng kia gọi ly cà phê rồi xin đi tiểu nhờ.
– Cậu nói đúng. Làm thế là có ý thức chấp hành cao.
Tin chở Tom tới quán, đậu chiếc Lead ở ngoài rồi vào trong giải quyết nỗi buồn. Năm phút sau trở ra, Tin la hoảng:
– Thôi rồi, chiếc Lead của tớ đã không cánh mà bay!
Tom nhún vai:
– Chắc nó tìm chỗ đi tè!
6. Anh Năm hỏi anh Tư:
– Cậu đi đâu vậy?
– Tớ đi chùa.
– Để cầu an, cầu phúc. Đúng không?
– Còn phải nói. Dạo này trộm cướp lộng hành quá, chẳng coi ai ra gì.
– Sao cậu không báo công an?
– Công an làm gì có thời gian bảo vệ dân.
– Tại sao thế?
– Công an phải lo bảo vệ Đảng.
– Thảo nào mà chùa chiền, miếu mạo luôn đầy ắp người!
7. Anh Năm bảo anh Tư:
– Vừa rồi tớ đọc VOA, thấy có tin rất hay.
– Tin gì vậy?
– Theo VOA, sắp có máy bay chở khách không người lái.
– Tiến bộ thật.
– Hỏi thật nhé, cậu có dám đi máy bay như thế không?
– Ớn bỏ xừ. Máy bay có người lái còn rơi như MH370, huống hồ là không người lái!
– Tớ thì tớ dám. Máy bay không người lái xem ra vẫn an toàn hơn nhiều so với chiếc máy bay Việt Nam hiện nay do Tổng Lú lái. Chiếc máy bay không người lái của Mỹ thì được nhà sản xuất tính toán chi li, đi đâu về đâu thì rất rõ ràng, còn chiếc máy bay Việt Nam được lái bởi một kẻ lú lẫn thì lại vô phương hướng mà số phận chắc sẽ chẳng khác gì MH370!
8. Năm xích lô bảo Tư xe ôm:
– Mạng lưới Giải pháp Phát triển bền vững của LHQ (SDSN) vừa xếp hạng Việt Nam hạnh phúc thứ 94 thế giới, sau Somalia.
– Láo khoét. Mới hôm qua tổ chức uy tín Indochina Research còn xếp Việt Nam hạnh phúc thứ 4 thế giới. Tớ cực lực phản đối.
– Cậu phản đối cái gì?
– Báo cáo của SDSN là không khách quan, không vô tư như IR. Chắc chắn SDSN ăn tiền của các thế lực thù địch để nói xấu đảng ta. Đồng chí Fidel từng ước ao ngủ một đêm tới sáng thức dậy thấy mình biến thành người Việt Nam.
– Thế sao ngày càng có nhiều người Việt bỏ nước ra đi.
– Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai?
Tư xe ôm nhún vai một cách điệu nghệ. Bà xã anh Tư chợt bước tới, vẻ mừng rỡ vô cùng:
– Mình vừa trúng số Jackpot 20 tỷ!
– Thế à. Tư xe ôm mừng quá, nhảy cẩng lên như Kangaroo. Bà tính làm gì với 20 tỷ này?
– Còn tính gì nữa. Mình sẽ dùng số tiền này để đưa cả nhà sang Mỹ diện EB – 5!
– Chí lý, chí lý. Tư xe ôm lại nhảy cẩng lên rồi ngã lăn ra sùi bọt mép.
9. Tin bảo Tom:
– Sau Phó Chủ tịch quận 1 là Đoàn Ngọc Hải, nay lại tới bà Phó Chủ tịch quận 10 quyết tâm đòi lại vỉa hè.
– Thế à?
– Đúng vậy. Bà ấy đã dẫn đầu đoàn liên ngành để làm cái gọi là lập lại trật tự vỉa hè trên nhiều tuyến đường của quận 10, khiến bà con buôn bán trên vỉa hè chạy tán loạn.
– Liệu bà ta có làm được trò trống gì không, hay rốt cuộc đâu lại hoàn đó vì nhiều bà con ta nghèo khổ không sống bám vào vỉa hè thì biết bám vào đâu.
– Cậu nói đúng. Me xừ Đoàn Ngọc Hải từng hứa nếu không giải quyết được cái vỉa hè thì sẽ “cởi áo”, còn bà này nếu không xong chuyện vỉa hè thì sẽ “cởi” gì đây!?