VNTB – Từ vụ Thích Minh Tuệ: Việt Nam nên học theo Singapore

VNTB – Từ vụ Thích Minh Tuệ: Việt Nam nên học theo Singapore

Cảnh Chân

 

(VNTB) – Việt Nam nên học cách quản lý xã hội của Singapore, cùng là nước độc tài nhưng Singapore vẫn phát triển tốt hơn.

 

Cộng sản tự đặt mình vào thế khó trong việc xử lý ngài Thích Minh Tuệ khi can thiệp một cách thô bạo vào việc tu tập, thực hành tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo của người dân. Điều này chắc chắn sẽ khiến các chỉ số về dân chủ và tự do của Việt Nam bị sụt giảm nghiêm trọng trong năm 2024. Các quốc gia phát triển sẽ nhìn vào những thống kê này để đưa ra biện pháp hạn chế Việt Nam về nhiều mặt.  

Đặc biệt là cộng sản Việt Nam đang trong giai đoạn nộp đơn để xin được chính phủ Hoa Kỳ công nhận quy chế kinh tế thị trường. Nếu được công nhận thì sẽ giúp các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam được cạnh tranh sòng phẳng với những nước khác tại sân chơi lớn nhất thế giới. Ngày 26/7 này thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ đưa ra quyết định chính thức, cho nên suốt nửa năm nay phía Việt Nam đã rất tích cực vận động hành lang. 

Thế nhưng sau vụ bố ráp đoàn bộ hành hơn 70 người tại Huế sáng ngày 03/6, đã có nhiều ý kiến tiêu cực từ phía Hoa Kỳ về vấn đề tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng của Việt Nam. Điển hình là ngày 04/6, Dân biểu Tạ Đức Trí của Hạ viện tiểu bang California đã gửi thư đến Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ để bày tỏ quan ngại về việc cộng sản Việt Nam đàn áp ngài Thích Minh Tuệ.  

Ngày 11/6, bà Michelle Steel, Dân biểu Hoa Kỳ cũng ra thông cáo báo chí kêu gọi chính quyền của Tổng thống Joe Biden đưa Việt Nam vào lại danh sách Các quốc gia cần Đặc biệt Quan tâm do tình trạng bức hại quyền tự do tôn giáo trong vụ Thích Minh Tuệ. Danh sách này hiện đang bao gồm những nước độc tài như Trung Quốc, Nga, Cuba, Bắc Hàn… 

Theo Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 thì bất kỳ ai muốn tu (theo đạo Phật) là phải tu tại “cơ sở”, tức là các chùa chiền thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) quản lý. Nếu tu tự do, tu độc lập thì là tu bất hợp pháp. Trong khi đó GHPGVN lại là một cơ quan của Mặt trận Tổ quốc, bỏ giáo hội tức là bỏ mặt trận, xa rời đảng. Vì vậy một người thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, độc lập tu tập rất dễ bị chụp mũ là “bất đồng chính kiến”, “bất mãn chế độ”, “phản động”… 

Ngoài ra thì GHPGVN còn có khẩu hiệu là “Đạo pháp, dân tộc, xã hội chủ nghĩa” nghĩa là muốn tu thì phải tu theo định hướng xã hội chủ nghĩa mới được, giống như hệ thống giáo dục xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, hoặc cái gọi là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Cái định hướng xã hội chủ nghĩa giống như cái vòng kim cô chụp lên đầu mọi ngành nghề, mọi người dân. Đi tu cũng không được tự do, thì nền kinh tế thị trường làm sao tự do được. Vì vậy, nếu Việt Nam thật lòng muốn là bạn của Hoa Kỳ thì cần phải bỏ hẳn khái niệm “xã hội chủ nghĩa”. Tuy nhiên đây là câu chuyện không thể, khi đảng cộng sản còn cai trị tại dải đất hình chữ S.  

Trong bối cảnh hiện nay thì không thể đòi hỏi quá nhiều được, tuy nhiên Việt Nam có thể học tập cách quản lý xã hội của Singapore. Đảo quốc Sư tử cũng theo chế độ đơn nguyên, với Đảng Nhân dân Hành động độc quyền cai trị đất nước từ khi lập quốc tới nay. Dù là độc tài về chính trị, thậm chí là cha truyền con nối. Nhưng họ nới lỏng các quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, mở rộng không gian xã hội dân sự của người dân theo kiểu lạt mềm buộc chặt, “bóp cái này thì nới cái kia”. 

Như vậy thì vẫn tạo cảm giác dễ chịu cho người dân, xây dựng thị trường tự do, thu hút đầu tư quốc tế, thúc đẩy phát triệu đất nước. Thời gian qua, rất nhiều lần các lãnh đạo cộng sản Việt Nam đặt mục tiêu đưa đất nước phát triển theo kiểu Singapore, nhưng họ lại nói một đằng làm một nẻo. Siết chặt quản lý xã hội, bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận, dùng vũ lực để đàn áp quyền tự do tín ngưỡng của người dân sẽ càng khiến người dân bị áp lực nặng nề hơn. 

Ngay cả Karl Marx, cha đẻ của chủ thuyết cộng sản cũng từng nói “ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh“. Càng đàn áp thì càng đẩy cả dân và đảng vào thế đối đầu nhau. Hậu quả là không những không có lợi cho bất cứ bên nào mà còn khiến các nước phát triển “xa lánh”, để rồi càng ngày càng phụ thuộc vào bạn vàng Trung Quốc.

 


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)